Xuyên qua con hẻm dài và hẹp, Kiều Vãn thoáng nhìn thấy chiếc Ford màu đen đang đậu bên ngoài con hẻm.
Thời buổi này, ai mua được xe này chắc hẳn phải rất giàu có.
Chưa kể giá xe này cũng đủ cho dân chúng có mức lương bình thường cũng phải tiết kiệm, cả nhà không ăn không uống gì hết 100 năm may ra mới đủ, nghe nói giá dầu và tiền sửa xe cũng không phải gia đình bình dân có thể gánh nổi.
Cửa sổ xe bị rèm vải che lại, Kiều Vãn không thể nhìn thấy người trong xe.
“Kiều tiểu thư, Tứ gia đang chờ cô trên xe.” Người đàn ông trung niên nói với Kiều Vãn.
Vẻ mặt Kiều Vãn vẫn bình tĩnh, đã tới thì không thể tránh khỏi, cô bước lên trước, đi đến bên cạnh cửa và mở cánh cửa ra.
Cô chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc trong xe là như thế nào thì một cánh tay mạnh mẽ đã kéo lấy tay cô và lôi cô lên xe một cách quyết liệt.
Chỗ ngồi phía sau đủ rộng rãi, Kiều Vãn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ai đó đè lên ghế với một tư thế rất mập mờ.
Người đàn ông đè Kiều Vãn dưới thân mình một cách cực kỳ độc đoán, hơi thở nóng bỏng xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng phả vào mặt cô, khiến hơi thở của Kiều Vãn như đình trệ.
Cô ngước mắt lên, một khuôn mặt đẹp trai tựa yêu tinh hiện lên trong đáy mắt trong veo ấy.
Lần thứ hai gặp mặt, Kiều Vãn mới nhìn rõ dung mạo của người đàn ông trước mặt.
Cái đêm tình mê ý loạn đó, cô gần như nhắm mắt chịu đựng sự dày vò của anh, đèn trong phòng mờ tối, cô cũng không thấy rõ tướng mạo của anh.
Làn da của anh rất trắng, giống như đồ sứ mỹ nghệ, không chút tỳ vết, ngay cả lỗ chân lông cũng không có.
Ngũ quan thâm thúy nhưng lộ ra một loại lạnh lùng đầy tà khí, dưới mái tóc đen phá cách, lông mày đen như mực vẽ thành thái dương, tròng mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng thấm sắc đỏ máu.
Người đàn ông này hoàn toàn là con cưng của Thượng đế, các đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ, không cách nào bắt bẻ, tuyệt mỹ tới nỗi như không vướng khói lửa nhân gian.
Nhưng hơi thở này cũng đáng sợ và nguy hiểm không kém gì Tu La nơi âm ti.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen như chim ưng của Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn cảm thấy một áp lực vô hình giống như thái sơn áp đỉnh, tấn công trực diện vào người khiến lần đầu tiên cô hiểu được người đàn ông này nguy hiểm tới chừng nào.
Cố Cảnh Đình nhìn thấy Kiều Vãn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bản thân, nhếch môi mỏng, nói: "Làm sao thế? Khuôn mặt này có làm cho em hài lòng không?"
Giọng nói trầm thấp và nham hiểm có chút nhấn nhá, lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm áp phả thẳng vào mặt Kiều Vãn.
“Cố Tứ gia, có chuyện cứ nói từ từ thôi, tội gì phải động tay động chân.” Kiều Vãn bình tĩnh lại và nói với giọng điệu bình thản như một vũng nước đọng.
Cố Cảnh Đình vẫn lấy tư thái bá đạo như cướp đoạt, đè ép lên Kiều Vãn làm cho cô không thể nhúc nhích.
Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Vãn, tâm tư khẽ bay xa.
Cô bị anh đè xuống dưới người, nhưng không hề có chút hoảng sợ, trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc tựa trứng ngỗng, một đôi mắt đen láy đầy vẻ trí tuệ và trong trẻo, đôi mắt tựa sao trời đầy ma mị như câu hồn vía người ta bay mất.
"Động tay động chân ư? Em đã có một đêm xuân với gia rồi, còn sợ gia làm gì đó với em nữa sao?" Cố Cảnh Đình cố ý đưa đôi môi đỏ mọng của mình ghé sát vành tai của Kiều Vãn, giọng điệu lãnh khốc tựa hàn băng tháng chạp: "Ngủ với gia xong là chạy, còn trộm súng của gia nữa, em đúng là to gan".
Cho tới bây giờ, đến từng tuổi này, lần đầu tiên Cố Cảnh Đình bị một tiểu nữ nhân tính toán.
Sau khi Kiều Vãn bỏ trốn, anh lại khó cảm giác như mình bị cưỡng bức vậy, đã ngủ người ta mà không dám phụ trách.
Cô cũng không nhìn xem anh là ai, sao anh có thể để cho một người đàn bà đẩy vào thế bị động chứ?
Cô đã cùng anh chơi loại trò quan hệ bất chính này, vậy thì luật lệ phải do anh định đoạt.