Chương 122: Câu lạc bộ, một lời khó nói hết

Sau khi tan học, Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp theo Hạ Lăng Chi đến phòng vẽ của câu lạc bộ truyện tranh lớp họ. Chế độ xét duyệt của trường cũng không đặc biệt khắt khe gì, nhưng tùy theo cấp độ khác nhau mà cách đối xử cũng khác.

Hạ Lăng Chi là lớp trưởng nên trường yêu cầu mỗi lớp bắt buộc phải có ít nhất 3 câu lạc bộ. Vậy nên cô có thể xin được phòng này. Có điều vì quy mô của câu lạc bộ có hơi khó tả, vậy nên phòng vẽ xin được cũng có hơi khó tả.

“Trời ạ, chỗ này...Cậu chắc chắn nó không phải là phòng tạp nham chứ?” Tô Tử Lạp vừa bước vào, suýt chút nữa là kinh ngạc đến phát ngốc luôn.

Phòng vẽ nằm trong góc hẻo lánh nhất ở tầng trên cùng, vách cách tường là cửa ra cầu thang.

Thật ra diện tích cả phòng không phải là nhỏ, nhưng mà bên trong chất đống khá nhiều thiết bị cũ, mấy cái bảng vẽ với cả máy tính hỏng..

Phòng vẽ chỉ có 2 cái máy tính, đều là máy để bàn cũ.

Còn bảng vẽ, nếu không phải là bọn họ tự mang theo, bảng vẽ nhà trường cấp cho đều là đồ cũ nát đến nổi không dùng được nữa rồi.

Thật ra cũng không thể trách Tô Tử Lạp ngạc nhiên đến thế, vì vừa nãy trên đường tới đây họ thấy phòng vẽ của lớp khác đều cực kỳ đẹp.

Vậy mà phòng của bọn họ.. vẫn là một lời khó tả..

Trong phòng vẽ còn có 2 bạn nam, đều là học cùng lớp với họ.

Một trong số đó chào Hạ Lăng Chi xong thì cũng gật đầu chào Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp.

Người còn lại ngồi ở cạnh cửa sổ, hình như đang vẽ gì đó, căn bản là không hề để ý đến họ.

“Họ đều là thành viên của câu lạc bộ lớp mình, Lưu Thượng và Tần Chi Quốc.”

Hạ Lăng Chi cũng hơi ngại, khắp cả tòa nhà dành cho câu lạc bộ này chỉ có một mình phòng làm việc của lớp họ là... sơ sài nhất.

“Vậy là nếu như thêm mình và Uyển Uyển nữa thì câu lạc bộ cũng chỉ có 5 người?”

“Không, 4 người thôi.” Hạ Lăng Chi cười hơi gượng: “Ờ.. bởi vì mình là lớp trưởng, nên...ờ...mình phải lập câu lạc bộ vậy thôi... chứ thật ra mình không biết vẽ.”

Tô Tử Lạp lập tức thấy nản, vậy nghĩa là thực tế câu lạc bộ bọn họ chỉ có đúng 4 người.

“Ừm... mình... mình cũng không giỏi lắm.” Lưu Thượng giơ tay lên, cười ngốc: “Khả năng lên màu của mình... rất hạn chế.”

Ngừng một chút, cậu ta tiếp: “Nhưng mà mình rất thích vẽ tranh, thật đó, lý tưởng của mình cao siêu lắm nha, nhất định sau này mình sẽ trở thành một họa sĩ lừng danh.”

Cố Cơ Uyển không nói gì, lòng nặng trĩu.

Tô Tử Lạp cười với cậu ta, cũng coi như là cổ vũ chút.

Có điều bây giờ vấn đề không phải là cổ vũ hay không cổ vũ, mà là...

“Vậy cũng có nghĩa là câu lạc bộ lớp mình chưa có tác phẩm thành công nào cả à?”

Tháng sau là tổ chức triển lãm đó, không có tác phẩm của chính mình thì căn bản là không thể tham gia thi được.

Hạ Lăng Chi lại đẩy đẩy kính, bất lực: “Thật ra mình... cũng không hề nghĩ là sẽ dự thi, nhưng mà nếu không tham gia lần này thì phải đợi tới nửa năm sau lận.”

“Các cậu cũng biết rồi đó, mình là lớp trưởng nên cũng rất muốn câu lạc bộ lớp có chút thành tích. Thế nên mình đăng ký rồi.”

Cố Cơ Uyển và Tô Tử Lạp nhìn nhau một cái.

Đăng ký cũng không có gì đáng trách cả, nhưng mà không có tác phẩm thì đăng ký cũng như không thôi.

Có điều Hạ Chi Lăng nói cũng đúng, nếu giờ không tham gia thì phải đợi tận nửa năm sau.

Nửa năm, quá lâu rồi.

“Mình có thể mời sinh viên năm khác tham gia câu lạc bộ lớp mình được không?”

Đàm Kiệt cũng là họa sĩ, nếu như có thể dẫn cậu ta đến thì ít nhất Tô Tử Lạp cũng có chút niềm tin với câu lạc bộ.

Nhưng mà bây giờ bắt đầu một bộ truyện tranh, một tháng nhiều nhất cũng chỉ được 10 chương.

10 chương đối với một câu chuyện dài thì chẳng qua chỉ là phần mở đầu mà thôi.

Không có thành tích, không có tiếng tăm, lúc tham gia thi cũng chỉ nằm ở thế dưới, có khi còn không qua nổi vòng loại.

Nhưng tốc độ vẽ cũng chỉ đến vậy, một tháng 10 chương, một chương khoảng chừng 40 khung tranh. Khối lượng công việc còn hơn cả của một họa sĩ toàn thời gian nữa.

Bọn họ vẫn còn là sinh viên, dù có làm thêm giờ thì cũng chỉ đến thế thôi.

Có nhiều hơn nữa thì cũng không vẽ nổi.

“Không được, mình chỉ là câu lạc bộ cấp lớp thôi, không thể tuyển thêm các bạn lớp khác được.”

Hạ Lăng Chi lắc đầu, nhà trường vẫn rất hạn chế những câu lạc bộ nhỏ như họ.

Dù gì thì câu lạc bộ cũng hay tham gia các hoạt động xã hội, vẫn có ảnh hưởng lớn đến hình tượng của trường.

“Câu lạc bộ như chúng ta cũng không thể rời khỏi khuôn viên trường và dùng danh nghĩa của Ninh Đại để kiếm việc làm, bắt buộc phải thăng cấp trước đã.”

Cố Cơ Uyển đã hiểu, nhà trường muốn đảm bảo rằng hình tượng trường không bị ảnh hưởng.

Có thể dùng danh nghĩa của Ninh Đại để ra ngoài tìm việc, tuy nhiên trước tiên bắt buộc phải đạt tới cấp độ câu lạc bộ chính quy, năng lực phải được trường thừa nhận mới được.

“Vậy âm thầm giúp thôi có được không?” Tô Tử Lạp gõ gõ đầu ngón tay.

“Âm thầm giúp dĩ nhiên là được, nhưng ai lại đồng ý vẽ mà không xưng danh chứ hả?”

Hạ Lăng Chi nhún vai bế tắc: “Cậu cũng không thể ức hϊếp người ta vậy chứ?”

Tô Tử Lạp cắn móng tay, nhìn Cố Cơ Uyển.

Cũng không biết là từ bao giờ, cứ mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết là cô lại dồn hết mọi hi vọng lên người Cố Cơ Uyển.

Cố Cơ Uyển không nói gì, cô bước tới trước máy tính của Lưu Thượng.

Lưu Thượng đang lên màu, mặc dù biết kinh nghiệm lên màu của mình không đủ nhưng vì câu lạc bộ chỉ có mỗi cậu ta đảm nhiệm việc này, cũng coi như vẫn có chút tự tin khi để Cố Cơ Uyển xem tranh.

Thế nhưng lời Cố Cơ Uyển nói lại ngay lập tức đánh bay toàn bộ tự tin của cậu ta: “Hiệu ứng sáng tối quá yếu, cảm giác lớp màu không tốt. Trông quá mờ và không có sức sống chút nào.”

Cố Cơ Uyển nhìn chằm chằm bản thảo trên máy tính, vẻ mặt nghiêm túc.

Những người hiểu cô điều biết rằng Cố Cơ Uyển lúc này nhìn thì thấy nhạt nhẽo vậy thôi, thế nhưng những lời cô nói đều đúng sự thật cả.

Lưu Thượng bị nói đến hóa thẹn: “Cậu là cao thủ lên màu?”

“Không phải cao thủ gì cả, mình chỉ học sơ qua thôi.”

Lưu Thượng lập tức không phục: “Hiệu ứng lên màu này của mình đã...”

“Nếu như đây đã là mức độ làm tốt nhất của cậu rồi, vậy thì cậu cũng chẳng có tiềm năng gì trong ngành này đâu."

Lời của Cố Cơ Uyển chặn đứng hết những gì Lưu Thượng định nói sau đấy.

Lưu Thường mấp máy môi, thế nhưng không nói được gì cả.

Cuối cùng cậu ta cúi đầu, khẽ nói: “Vậy cậu.. cậu cũng đưa tác phẩm của cậu ra đây xem, phê bình không thôi thì ai chả làm được.”

Cố Cơ Uyển không thèm để ý, trình độ mà lên màu thì hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.

Xem một chút, cô lại nói: “Bức tranh này cậu lấy mẫu từ đâu thế? Tự vẽ à?”

Trông có hơi quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy trên mạng rồi.

Lưu Thượng hơi mất kiên nhẫn: “Lên mạng kiếm đại một hình về rồi tự lên màu, chỉ để cho lớp trưởng xem hiệu quả mà thôi.”

Cậu ta biết kinh nghiệm của mình không đủ, nhưng cậu chắn chắn mình thích vẽ. Ai qui định là phải thật tài năng mới vào được câu lạc bộ chứ?

Thời gian cậu tiếp xúc với vẽ tranh không dài, dù cho hiện giờ năng lực có hạn thì cũng chưa chắc sau này không thể giỏi.

Nhưng cái cách Cố Cơ Uyển nhận xét như này thật sự vẫn khiến người khác khó chịu.

“Lớp trưởng, mình còn có chuyện phải làm, đi trước đây.” Lưu Thượng thu dọn đồ đạc, định tắt máy tính.

Cố Cơ Uyển chặn con chuột lại, nhìn cậu ta: “Bức vẽ này, ngoài bản vẽ gốc cậu tìm thấy trên mạng ra, những thứ khác đều là cậu tự làm hết à?”

“Đúng! Không tin thì tự lên mạng xem hình gốc đi. Trên mạng không có cái nào lên màu rồi hết á. Tôi không nhận vơ tác phẩm lên màu sẵn của người khác thành của mình”

Lưu Thượng tức giận, cầm cặp sách lên quay người bỏ đi.

Cậu đóng sầm cửa lại, khung cửa rung lên, thật khiến người ta lo ngại.

Phòng vẽ này... thật sự đúng là một lời khó tả.