Chương 33: Chap 33

Đôi vợ chồng trẻ bước vào, Khắc Tinh không nhịn được mà nhìn xung quanh phòng. Trang trí rất cổ cách thật không thể chê vào đâu. Nó nhìn từng chi tiết 1 trong căn phòng bỗng nó thấy 1 thứ rất nhỏ trong căn phòng. Nó đi từ từ và thản nhiên đến chậu cây xanh đặt trong góc phòng rồi quay lưng lại với chậu cây

- Minh Quân ngươi ăn gan trời thật. Hôm nay ngươi chọn ngày lành đến thăm ông của ngươi sao ? - Hắc Ngạo Lâm nói, cho dù ông bị bệnh nhưng vẻ mặt nghiêm nghị vẫn không mất

- Đúng vậy, đến thăm lão già ông chết chưa đấy - hắn lạnh lùng nói. Lần này Minh Quân hắn giải quyết tất cả, trả mối thù cho cha mẹ.

Hắn chĩa súng về phía Ngạo Lâm, cùng lúc đó tên quản gia bên cạnh nhanh chóng lấy khẩu súng đeo bên mình chĩa về hắn.

Nó thấy vậy cũng nhanh chóng rút súng chĩa về phía quản gia.

- đúng là gừng càng già càng cay, bác quản gia này, bác sử dụng súng chưa khoá chốt kìa - nó cười nói

tên quản gia liền nhìn súng của mình ? Đã khoá chốt rồi mà. Tên quản gia sửng sốt chưa kịp định hình thì Khắc Tinh đã bắn về phía mi tâm của tên quản gia

- Hắc Ngạo Lâm, dạy người là dạy cho trót, tại sao để người của mình bất cẩn như vậy - hắn cười nhạo nói

Hắc Ngạo Lâm nhíu nhẹ mày rồi thản nhiên nói :"không sao, mất tên này ta còn tên khác"

Khắc Tinh canh lúc lão không để ý, lùi nhẹ phía sau 1 bước rồi cúi người xuống luồn tay vào chậu cây lấy 1 thứ nhỏ nhắn trong đó rồi đi về đứng phía sau hắn

- ông xã à, anh nể tình lão nuôi anh từ nhỏ anh tha cho lão đi - nó dịu dàng nói

Hắn lập tức nhìn nó nói "em nói cái gì vậy"

Bỗng Hắc Ngạo Lâm canh thời cơ nhấn vào nút đỏ dưới bàn, căn phòng trở nên tối om, mọi cánh cửa đều đóng chặt không còn khe hở. Khói trắng từ 4 phía căn phòng thả ra nhanh chóng.

Khắc Tinh và hắn đều nhíu mày, 2 người đều đứng cạnh nhau đề phòng sợ bị tách. Hắn nhìn quanh thì cảm giác Hắc Ngạo Lâm đã không còn ở đây từ lúc nào.

Minh Quân cầm bộ đàm nói "Chấn Nhật Duệ cho người tấn công vào mau, lão đang trốn"

Trong lúc đó, nó đang không ngừng ho, khói trắng bắt đầu tràn ngập khắp phòng.

Hắn thấy vậy liền ôm nó vào lòng, để mặt nó áp vào ngực để nó không hít khói .

Hắn hít 1 ít liền biết đây là khói độc số 7 hít nhiều sẽ ngưng tuần hoàn máu. Hắn ôm chặt nó rồi nín thở. Đi về phía cửa

Nó ôm hắn rồi đi theo. Hắn đạp cửa nhưng không được "chết tiệt, cửa sắt rất dày"

Hắn không thể nín thở được lâu nên đầu hơi choáng. Nó thấy vậy liền lay người hắn rồi chỉ lên ống thông hơi trên tường. Lúc nãy nó có nhìn phòng nên thấy.

Hắn hiểu ý nó rồi ôm nó lại đó rồi nói "anh bế em lên rồi chui vào đó sau đó tìm đường thoát rồi mở cửa cho anh"

Nó liền gật đầu, hắn bế nó lên để nó ngồi lên vai. Nó có gắng dùng dao lấy ốc vít ra . Minh Quân bế nó nhưng đã hết nín thở, hắn cố gắng không hít nhiều.

Sau khi nó tháo xong liền mở ra chui vào ống thông gió. Nó bò nhanh để tìm cách mở cửa

Trong khi đó, mọi người đang chiến đấu bên ngoài. Duyệt Phi cố liên lạc với hắn nhưng không được liền kêu La Tước tra.

- thế nào ?? - Khương Tú nói

La Tước tra từng hình ảnh camera, đến căn phònh đọc sách thì thấy khói mù mịt trong khoảng nhỏ La Tước thấy hắn đương cố dựa vào tường

La Tước liền nói vào bộ đàm "nhanh đến phòng đọc sách"

Duyệt Phi và Đông Đông liền tìm kiếm còn lại Chấn Nhật Duệ và Tử Sam chỉ huy bên ngoài.

Cùng lúc đó, nó đang bò nhanh thì thấy cửa thông gió khác, nó liền đạp cửa và nhảy xuống. Nhìn quanh là phòng bếp. Nó liền chạy về phía phòng đọc sách. Đang chạy thì thấy Duyệt Phi và Đông Đông đang chạy hướng ngược lại.

- mau lên cứu Minh Quân - nó nói lớn

2 người họ chạy theo đến khi dừng trước cánh cửa sắt

- làm thế nào bây giờ ? - Đông Đông nói

Cánh cửa sắt không có khe hở nào. Chỉ có thể điều khiển từ xa mới được. Trong lòng nó như lửa đốt, liền đập cửa sắt rồi nói lớn "Minh Quân trả lời em"

Không thấy ai phản hồi nó liền sợ. Minh Quân của nó không thể có chuyện. Nó liền đập cửa kêu liên tục tên hắn.

Bỗng trong đầu liền loé ra 1 ý nghĩ. Nó lấy thứ nhỏ nhắn hình khối trong túi ra, lúc nãy nó lấy từ chậu cây. Nhìn sơ qua là biết bom kích hoạt tự nổ. Do nhỏ nên phạm vi nổ không lớn.

Nó liền để bom nhỏ ngay dưới đất sát cửa rồi nói "cả hai tránh xa ra"

Duyệt Phi và Đông Đông liền lùi ra xa, nó lên đạn rồi chạy ra xa bắn vào bom nhỏ. Cánh cửa sắt bị nổ ra. Khói không ngừng bay ra ngoài. Cả 3 liền che miệng lại rồi chạy vào trong, thấy hắn đang ngồi dựa vào tường, đã ngất từ lâu.

Nó thấy vậy hoảng hốt, liền cùng Duyệt Phi dìu hắn ra nhanh.

Bên ngoài mọi người đã chờ sẵn. Đưa hắn nhanh chóng về Hắc Minh gia. Trên xe không khí rất căng thẳng. Xe phóng nhanh về rồi đưa hắn vào cho Duyệt Phi giúp. Vì Duyệt Phi chuyên về lĩnh vực thuốc nên vào giúp, Tử Sam thấy vậy vào giúp theo.

Nó ngồi bên ngoài đợi, Chấn Nhật Duệ nói "Minh Quân sẽ không sao"

Nó gật đầu rồi quay qua Tô Kiệt và Tuấn Kiệt "báo cáo đi"

- biệt thự đã bị mình chiếm hoàn toàn - Tuấn Kiệt nói

- nhưng Hắc Ngạo Lâm không thấy đâu, bên đường thuỷ không thấy bóng lão- Tô Kiệt nói

- không sao, lão trốn được nhưng bệnh tình sẽ nặng, lượnh thạch tín tôi cho lão uống đủ chết rồi, vấn đề là thời gian thôi - nhớ lại lúc nãy, nếu nó không phát hiện kịp thì bom hình khối đó thì có lẽ đã tan xương nát thịt từ khi nào rồi cho nên nó mới giả vờ nói tha lão để lão không để ý mà nhấn nút kích hoạt bom, mất thế 1 chút nhưng vẹn cả đôi đường

Nó nhìn về cửa phòng. Minh Quân anh nhất định phải không sao.

-----------------------–---------------------

Chap này mừng come back nhaaa. Với lại lúc nãy mình search tên truyện trên google. Bây h chuyện đã được up các web khác ko bị chế lại và có tên tác giả mình rất vui. Cảm ơn các bạn. Mong các bạn ủng hộ truyện