2 tháng trôi qua. Vết thương của La Tước được phục hồi nhờ thuốc đặc chế của Hắc Minh gia. Từ khi La Tước đồng ý tham gia, Minh Quân đã dời kế hoạch và diễn ra trong 3 ngày tới.
Tử Sam cùng Duyệt Phi ngày đêm chế tạo thuốc.Bây giờ nó mới biết, loại thuốc Minh Quân yêu cầu họ làm là "điều khiển tinh thần"
Hắc Ngạo Lâm phân bố 300 quân ở biệt thự và chỉ cần 300 mũi "điều khiển tinh thần" thì biệt thự thuộc tầm kiểm soát của hắn.
Tội Tử Sam -.- ngày đêm phải bên cạnh tên Trịnh Duyệt Phi...chắc tiến độ sẽ chậm lại vì cái mồm ko ngừng nghỉ của tên đó !
*Hắc Minh gia*
- em đi đâu ? - hắn ngồi đọc báo trên soà, ngước nhìn nó nói
- về Phong gia xử lý vài chuyện- nó nói
- em ko thể đi khi mặc đồ như thế - hắn lạnh lùng nói
Nó ngước xuống nhìn trang phục của mình: áo t-shirt form rộng màu trắng, quần short và giày búp bê. Có vấn đề gì sao ? Nó đưa ánh mắt tò mò về phía hắn
- ko mặc quần mà đi đâu - hắn mất kiên nhẫn nói
Nhìn đi nhìn đi !! Đáng nguyền rủa mà... Vợ hắn nở lòng nào để lộ đôi chân trắng nõn như vậy !!!
- haha - nó cười lớn
- em cười gì ? Còn ko mau lên mặc đồ - hắn nói
Nó kéo áo lên, lộ ra quần jean short...
Ko phải chứ ! Nó đường đường là vợ của Hắc Minh Quân, là sát thủ loại A. Sao có thể lú lẫn như vậy được, chẳng qua do trời nóng nên nó mới mặc style giấu quần.
- thôi đi đi - hắn nói
Nhục mặt !
Nó phóng chiếc lamborghini trắng khỏi Hắc Minh gia, lần này nó trở về nhà là vì có một số lý do cần phải giải quyết
*phong gia*
Nó bước vào, nhìn một lượt ngôi nhà của mình. Nó cụp mắt xuống nghĩ cho dù nó đã rời nhưng nơi này vẫn mang không khí nặng nệ.
- Khắc Tinh ! Con mới về à - Vũ San mặt mừng rỡ khi thấy nó
- mẹ - nó nói
Tại sao sắc mặt mẹ lại như vậy ?! Xanh xao ko còn sức sống.
Nó nhìn về phía phòng khách, ba nó đang ngồi uống trà, chỉ liếc mắt nhìn nó 1 lần nhưng ánh mắt chứa điều mừng rỡ.
Nó ngồi xuống ghế, mẹ nó ngồi bên cạnh cầm tay nó dịu dàng nói :" Khắc Tinh , Minh Quân có đối xử tốt với con không ?"
Nó gật đầu nói :" anh ấy rất tốt với con, không chỉ vậy còn rất quan tâm con"
- tốt tốt - mẹ nó cười
- dạo này sức khoẻ của mẹ và ba thế nào ? - nó nhìn sang Phong Thiên Vũ
- chúng ta vẫn tốt - ba nó lãnh đạm nói
- 2 người nên chú ý sức khoẻ - nó nói
Thế đấy...cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủn rồi trở về không khí im lặng. Nó đành mở miệng tiếp
- tại sao Hắc Ngạo Lâm không biết đến Phong gia... Nói đúng hơn ! Cả giới Hắc đạo đều không biết Phong gia - nó vào thẳng vấn đề
- con... - mẹ nó nói
- chỉ do một chút xung đột giữa ta và Hắc Ngạo Lâm, vì bảo vệ Phong gia nên ta làm vậy - ba nó nói
- 19 năm trứơc lúc mẹ đang mang con trong bụng thì Hắc Ngạo Lâm vì thù ghét ba con nên định sát hại cả nhà, con biết đấy Phong gia lúc đó không mạnh như bây giờ. Chúng ta chỉ còn cách nhờ ba của Minh Quân là Hắc Diễm che giấu tung tích của Phong gia, nhờ ông ta Phong gia mình vẫn tồn tại - Vũ San giọng nghẹn ngào nói
- từ khi Hắc Ngạo Lâm làm chủ, giới Hắc Đạo bắt đầu lung lay, người gϊếŧ kẻ hận. Con thấy đấy, tất cả bang Hắc Đạo đều thành lập chưa tới 10 năm. Nếu hơn 10 năm thì họ đã biết Phong gia- Phong Thiên Vũ nói
Nam gia thành lập chỉ 3 năm !!!
Vậy có nghĩa là Phong gia trôi vào quên lãng sao ?
- từ trước đến nay Phong gia chúng ta hoạt động với danh nghĩa là chinh nhánh nhỏ của Hắc Minh Quân - mẹ nó nói
- kế hoạch hạ bệ ông ta sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa - nó dựa vào ghế thở dài nói
Vũ San và Phong Thiên Vũ bất ngờ, ánh mắt hướng về nó
- con sẽ tham gia ? - ba nó hỏi
- vâng
- nguy hiểm lắm con - mẹ nó nói
- không sao ! Chúng con đã lên kế hoạch kĩ càng
- tại sao Minh Quân lại cho con tham gia ?? - mẹ nó nói
- là do con chủ động
- cẩn thận - ba nó nói
Nó đang nghe lầm sao ? Ba nó đang quan tâm nó ư ? Bỗng nó muốn khóc nhưng vẫn phải kìm nén
Nó nắm tay Vũ San nói :" mẹ yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn, sau khi diệt được ông ta con sẽ cho mẹ cháu để bồng"
- được được - mẹ nó khóc
Nó vươn tay lau nước mắt của bà, miệng cười nhẹ. Sau đó nói tiếp :" con phải đi, mai con sẽ bảo Tuấn Kiệt sai Khải Luân mua vài thuốc bổ cho 2 người"
Nó đứng dậy, tranh thủ rời khỏi Phong gia.
Phóng xe vào khuôn viên của Hắc Minh gia, nó bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi trên tay phải cầm đôi giày búp bê, ngước nhìn về sofa thấy hắn đang ngồi đó
Hắn đứng dậy nói :" em đi lâu vậy "
Nó không nói gì, thả đôi giày xuống bước về phía hắn rồi ôm chặt hắn, nước mắt chảy ra.
Hắn bất ngờ, nhưng sau đó phản ứng, tay ôm nó rồi nói "không được khóc, có anh bên cạnh, cần tâm sự chuyện gì thì cứ nói anh"