Chương 16: Chap 16

Khắc Tinh và Tử Sam sau khi nói chuyện với Nhật Duệ xong liền rời khỏi quán coffee bắt xe về bệnh viện. Trong lòng nó lại có cảm giác khẩn trương nên ko thể ngồi im được lúc thì gác chân gác tay khiến Tử Sam phải giương mắt kì lạ nhìn nó rồi hỏi " em bị con gì cắn à ?"

- ko có ! Em cảm thấy khẩn trương muốn về bệnh viện- nó nói

- có thể do hôm nay Khương Tú về nên em mới có cảm giác như vậy

- chị nói cũng đúng, nếu như vậy thì ko thể xem thường tg nhóc này được

Tử Sam gật đầu tán thành với nó. Hắc Khương Tú tuy là cháu của Minh Quân nhưng tai tiếng ko thua kém, đa số mọi người xem Khương Tú là bản sao của hắn, tán gái xuyên lục địa, vẻ đẹp mỹ nam a. Bá đạo là ko thể chê được.

Cuối cùng đến được bệnh viện, nó xuống xe rồi chạy một mạch đến cửa phòng nhưng nó ko vào mà lại đứng đó, 2 vệ sĩ nhìn nó. Tử Sam từ phía sau đi đến thấy vậy nói" sao ko vào"

Nó nhìn về phía vệ sĩ "ai vào phòng này"

- thưa là tiểu thiếu gia và ..

- và ai ?

- tiểu thư Ân Hi

Nó nghe xong tức giận rồi đẩy cửa ra. Đập vào mắt nó là cảnh Ân Hi đang ngồi kế bên Minh Quân và ngay đó là Hắc Khương Tú, nó nhìn vẻ mặt của cậu ta, mặt thì ko âm u thay vào đó lại thản nhiên. Ko thể nào ! Đồng minh với nó ko có bao nhiêu mà Khương Tú mới về nước đã đồng ý Ân Hi rồi sao? Hay là ko biết mình là vợ của hắn ?

Khương Tú thấy nó đứng ngơ ra cửa trong lòng thầm mừng rỡ "bà chị" này về rồi, vừa mới vào bệnh viện còn gặp cảnh tượng Nam Ân Hi đang ngồi kế bên chú của cậu. Thế là mỗi ng nói một câu châm chọc nãy giờ, ngay cả tiểu thư họ Nam này ko vừa tí nào. Còn đấu đá lại cậu, ấn tượng đầu qá tệ !

- bà chị đi đâu mà giờ mới về ! - Khương Tú nhìn nó chăm chăm hỏi

- bàn công việc ! - nó trả lời

Ách ! Bà chị này thì trả lời đầu đuôi ko rõ, ko lẽ đồng loại với Nam Ân Hi luôn à! Ko được ! Mh bổn phận là cháu phải giúp đỡ chú, chứ như vậy ! E rằng Minh Quân chết mất.

- Nam Ân Hi tôi nói lại lần cuối, cô ra khỏi phòng cho tôi - Khương Tú lạnh lùng nói

- cậu ko có quyền ! - Ân Hi bình thản nhìn cậu ta trả lời

Khắc Tinh và Tử Sam đứng ngoài cửa chứng kiến nãy giờ ko động tĩnh nào là xen vào cuộc đối thoại, mà lạ thiệt a , tại sao Nam Ân Hi vào đây được. Nó suy nghĩ rồi xoay qua nhìn 2 ng vệ sĩ, đúng là ăn cháo đá bát, có nó ở đây còn dám cho Ân Hi vào.

Còn họ thì cảm nhận ánh mắt của nó rồi bất chợt run người. Tiểu thư à ! Tụi em ko muốn chết chỉ vì gia đình tụi em khó khăn nên như vậy thôi ! Chị đừng trách tụi em, tội lắm chị.

Nó xoay qua nhìn Nam Ân Hi nói " cô ko cần nói, ồn ào quá, bây giờ thì về đi"

- tôi muốn ở lại đây là chuyện của tôi với lại ông cũng cho tôi vào, đâu phải quyền của cô- Ân Hi nói

- Nam Ân Hi ! Thật sự mặt cô dày đến cỡ nào ? - Tử Sam châm chọc

- Phải a ! Dựa vào mắt thẩm mỹ của tôi, tiểu thư họ Nam này mặt dày như cuốn từ điển, cứng như xi măng , lật một lớp da cũng khó - Khương Tú cười khinh nói rồi xoay qua nói với 2 vệ sĩ " còn đứng đó làm gì, ko thấy ở đây có ng làm loạn à , vậy mà thuê mấy người bảo vệ Minh Quân chỉ tốn tiền thôi"

- dạ... Cô Ân Hi nói là do Hắc Ngạo Lâm cho phép nên...

Dù sao cũng là con cháu của Hắc Ngạo Lâm nên họ mới e dè, rồi cũng cho cô ta vào.

- ko cần sợ, bây giờ lôi cô ta ra nếu ông có nói gì tôi sẽ chịu trách nhiệm - Khương Tú nói

Nó và Tử Sam nhìn cậu bằng ánh mắt chứa biết bao nhiêu điều như : Minh Quân còn bị như vậy ! Huống chi cậu có quyền chịu trách nhiệm, tuy nhà ko thiếu tiền nhưng tôi ko muốn chuốc thêm một ng để chăm sóc, ko có thời gian đâu nhóc.

- vâng - 2 ng nói xoq rồi đi về phía Ân Hi

Còn cô ta thấy vậy liền đứng dậy như thế phòng thủ rồi ko sợ hãi nói " mấy ng dám"

- sao ko dám ! Hắc Khương Tú tôi miệng nói sao thì làm vậy, đuổi cô ra ông cũng sẽ ko làm gì đâu, tốt nhất là cô tự giác ra ngoài còn hơn bị quăng ra một cách thê thảm rồi thấy nhục đổi lỗi cho tôi

- cô ta mặt dày ! Ko sợ nhục cứ quăng ra - nó thản nhiên nói

-vâng ! - 2 ng vệ sĩ nói xoq liền túm Ân Hi lại rồi kéo như kéo bao gạo ra khỏi phòng, lúc đó Ân Hi ko ngừng giãy giụa và la hét" buông tôi ra" . Thật mất hình tượng, một tiểu thư như cô mà bị lôi kéo như thế này, mặt mũi đâu mà gặp bạn bè, mặc dù họ ko có ở đây nhưng lời nói truyền tai rất nhanh, ko may sau cũng biết được chuyện. Bên cạnh Hắc Minh Quân cô cũng nhận rất nhiều lời khen bây giờ lại như thế !

*rầm*

Cánh cửa được Tử Sam đóng lại, dường như một vỡ kính ra. Cô đứng xem cuộc đối thoại mà mắt ko ngừng giật giật, cảm thấy muốn xông lên tự tay lôi kéo ả ra khỏi phòng, ko hiểu sao năm xưa Phong Thiên Vũ ko gϊếŧ luôn cô e, cho con gái của ông được hạnh phúc bên cạnh chồng mình.

- bà chị ! Tôi biết sức chị mạnh, chị ko cần phải đóng mạnh như vậy, chú tôi cần nghỉ ngơi, thử nghĩ bà chị dậm chân dưới nền chắc động đất level max -Khương Tú nói

- chị đây còn trẻ ! Muốn xưng thì kêu là "chị", ko cần "bà chị"

- tôi thic đó, BÀ CHỊ !

-nhóc...

Trong lúc đó thì nó lại đi đến chỗ hắn ngồi bên cạnh xem kịch. Bỗng nó thấy ngón tay của hắn cử động, nó luống cuống nói ko nên lời liền đứng dậy xem tình hình, ngón tay hắn cử động lần nữa rồi đôi mắt của hắn mở ra.

Hắc Minh Quân vừa mở mắt liền thấy nó xuất hiện đầu tiên, hắn mừng rỡ nhưng thay vào đó, Tử Sam và Khương Tú vẫn đấu đá nhau ko hay biết gì, người thì giọng nói lạnh người thì giọng nói thể hiện vừa tức giận mà giọng nói lại ko nhỏ tí nào, hắn cố gắng mở miệng nói :"ồn ào"

Thì lúc đó, họ mới im lặng rồi nhìn về phía hắn kinh ngạc, tên này/ chú tỉnh lúc nào vậy.

P/s: vẫn giữ lời hứa nha các bạn, mình up trước 1 chap, mai mình sẽ ra chap thứ 2 cho các bạn vì nó chưa hoàn thành