Chương 5: Nhân nhượng

Dường như cảm giác được Hạ Linh Doanh đang nhìn chăm chú, Tiêu Mạc Ngôn càng lật càng chậm, nhất là khi lật đến những trang hình của những gái đẹp vừa xinh vừa có khí chất, động tác tay Tiêu Mạc Ngôn sẽ càng chậm thêm nửa nhịp, khóe miệng như có như không hiện lên nụ cười xấu xa. Hạ Linh Doanh nhìn ngơ ngác, biết rõ Tiêu Mạc Ngôn cố ý, nhưng nàng lại không nhịn được mà tiến vào cái bẫy.

Thật ra, đối với việc bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn luôn xuất hiện những oanh oanh yến yến, Hạ Linh Doanh đâu phải là không biết rõ. Lúc mới quen, bởi vì thân Tiêu Mạc Ngôn đang ở trong cái thùng thuốc nhuộm này, không thiếu các loại cám dỗ, mà công phu hái hoa ngắt cỏ của cô thì quá cao, hai người đã cãi nhau không ít. Dù sao thì với tướng mạo khí chất của Tiêu Mạc Ngôn, coi như là cô tự biết giữ thân, cũng vẫn không nhịn được cả đám dán lấy mình, Hạ Linh Doanh từ thờ ơ lạnh nhạt đến trách mắng rồi cuối cùng là quản lý dạy dỗ đuổi dần đám oanh yến đó, tuy rằng bản tính Tiêu Mạc Ngôn phong lưu, nhưng từ sau khi có Hạ Linh Doanh, tuy nàng vẫn không quản được cặp mắt thích nhìn ngắm gái đẹp của cô, nhưng cuối cùng chỉ là thích nhìn lướt qua mà thôi. Đối với điểm này, Hạ Linh Doanh vẫn rất yên tâm. Nhưng dù thế nào đi nữa, mỗi khi có trai xinh gái đẹp sáp lại gần Tiêu Mạc Ngôn, Hạ Linh Doanh vẫn cứ như ăn nhầm trái cây chua, vị của nó thật không hề dễ chịu.

Sự để tâm giữa hai người yêu nhau, có lẽ là vừa có vị ngọt lại vừa có vị chát nhất trên đời.

"Tiêu, chị cố ý." Hạ Linh Doanh phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, Tiêu Mạc Ngôn cười cười, đặt tay lên bản lý lịch sơ lược, nhìn nàng, hỏi lại: "Tôi cố ý cái gì?"

Tóc dài rũ xuống hai bên má xinh đẹp, trong mắt lóe lên sự dụ dỗ mê người, Tiêu Mạc Ngôn như một con hồ ly chuyên đi dụ dỗ người khác, làm cho người ta vừa tức lại vừa yêu.

Hạ Linh Doanh tức giận làm gương mặt ửng đỏ, cố ý cái gì? Điều này làm sao nàng nói ra được? Tiêu Mạc ngôn không phải là đang hiên ngang trả thù sao?

Nhìn thấy Hạ Linh Doanh có vẻ tức giận, tổn thương nhỏ trong lòng Tiêu Mạc Ngôn thoáng dễ chịu lại chút ít, nhưng không thể tính là hả giận, cô suy nghĩ một lát, nhìn Hạ Linh Doanh cười quyến rũ: "Haizza!!! Hạ tiểu thư, đâu phải em không biết, Thánh Hoàng của chúng ta...không thiếu nhất chính là người đẹp. Có thể ở bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn tôi đây dĩ nhiên phải là cực phẩm của cực phẩm rồi, còn không phải là tại Tiểu Tống (đại thư ký) vì theo đuổi cuộc sống tươi đẹp của mình mà bỏ rơi tôi sao? Tuy là đau lòng, nhưng thời gian này dù sao cũng phải trải qua không phải sao? Tục ngữ có câu, cái cũ không đi cái mới làm sao tới, cô ấy đi rồi, tôi tìm người khác không được sao? Trên đời này không thiếu nhất chính là... người đẹp có hai con mắt một cái mũi."

Mặt Hạ Linh Doanh đỏ lên, nàng khó chịu nhất chính là cái kiểu nói chuyện này của Tiêu Mạc Ngôn, miệng Nam Mô, bụng bồ dao găm, lời nói sắc bén tới mức có thể lột da người sống.

Nói một đống như vậy, Tiêu Mạc Ngôn sướиɠ miệng rồi, mà nhìn thấy hai tròng mắt Hạ Linh Doanh ứa nước, lòng cô lại cảm thấy đau. Những lời này giấu trong lòng không nói ra thì thật khó chịu, hơn nữa, nàng dựa vào cái gì giày vò mình? Hạ Linh Doanh đi một tháng cô đã sống như thế nào, chỉ có cô biết, người ta thì ở bên ngoài chơi sướиɠ rồi, giờ đi tới một năm, dựa vào cái gì?

"Dù thế nào, đạo diễn Hạ nhìn thử xem? Hợp ý thì cũng có thể hợp tác tuyển chọn tài nguyên không phải sao?"

Vốn còn đang tức giận, Hạ Linh Doanh bị mấy lời này của Tiêu Mạc Ngôn chọc cho vừa bực mình vừa buồn cười, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn một hồi, nhìn dáng vẻ chân thành của của Tiêu Mạc Ngôn, nàng lại rất nghe lời nhận lấy xấp lý lịch sơ lược trong tay Tiêu Mạc Ngôn, ngay lúc Tiêu Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn chằm chằm, nàng rất nghiêm túc... lật xem.

Tiêu Mạc Ngôn là một con cáo già, có thể nói thiên nga trắng đi theo cáo già nhiều năm như vậy cũng sẽ bị lây nhiễm phải không? Nếu như Hạ Linh Doanh vẫn nhẫn nhục chịu đựng như lúc nãy, vậy Tiêu Mạc Ngôn không phải đã có "thê thϊếp" thành bầy đàn luôn rồi sao.

"Người này cũng không tệ lắm." Hạ Linh Doanh vươn tay chỉ người trong hình nói, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn, mỉm cười: "Chị thấy sao?"

Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, đối với sự thay đổi của Hạ Linh Doanh, cô chưa kịp tiêu hóa, ngăn chặn lửa giận trong lòng, cô vung tay lên: "Em nhìn sao vậy? Không thấy hai con mắt xếch lên sao?!"

Hạ Linh Doanh nín cười, nhìn kỹ một chút cặp mắt to sinh động trên tấm ảnh kia, gật đầu: "Người này khí chất thế nào?"

Tiêu Mạc Ngôn nén giận, liếc qua cô gái trong hình, lạnh lùng nói: "A, người này mà có khí chất, chắc tôi là tiên nữ giáng trần." Tiêu Mạc Ngôn rất ấm ức, này còn không phải là tự lấy đá đập lên chân mình sao? Hạ Linh Doanh muốn tuyển người vừa ý đem đi đóng phim sao, cô cản hay là không cản đây?

Hạ Linh Doanh bị bộ dạng bực mình của Tiêu Mạc Ngôn chọc cười, không muốn chọc ghẹo nữa, nàng ném tập hồ sơ lên bàn, tiến lên phía trước, cúi người ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn, "Sao chị có thể nói vậy? Cái này là do người ta nghìn chọn vạn tuyển cho chị mà?"

Tiêu Mạc Ngôn tức giận không thèm nhìn, quay đầu, lạnh lùng "hừ" một tiếng không thèm để ý đến Hạ Linh Doanh. Hạ Linh Doanh cúi đầu dịu dàng hôn nhẹ lên tóc Tiêu Mạc Ngôn, cười khẽ: "Được rồi mà, là em không đúng, Tiêu bảo bảo (bảo bảo = cục cưng) đừng giận nữa được không? Nha?"

Nghe cái xưng hô ớn chết người này, mặt Tiêu Mạc Ngôn căng cứng đỏ lên, xưng hô này là vào một đêm nóng bỏng Hạ Linh Doanh đã phát minh ra, Tiêu bảo bảo, Tiêu bảo bảo -- tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo... Lúc ấy hai người bị xưng hô này làm cho bầu không khí tăng vọt lên, đương nhiên, sau đó lúc Tiêu Mạc Ngôn để cho Hạ Linh Doanh gọi như vậy, có đánh chết nàng cũng mặc kệ, mắc cỡ trốn trong chăn không chịu chui ra, cuối cùng vẫn là Tiêu Mạc Ngôn dụ dỗ lừa gạt nàng mới chui ra, mà hôm nay vừa gọi như vậy, lại khiến Tiêu Mạc Ngôn thẹn đến nỗi muốn chui xuống đất.

"Ai là tiểu bảo bảo." Tiêu Mạc Ngôn chống chế, nhưng rốt cuộc cũng dịu lại, để cho Hạ Linh Doanh ôm mình, Hạ Linh Doanh thấy không khí đã dịu lại, nàng cười cười, đứng dậy, trong lúc Tiêu Mạc Ngôn nhìn chằm chằm, nàng tách hai chân, trực tiếp giạng chân ngồi lên đùi Tiêu Mạc Ngôn, hai tay quấn lấy cổ Tiêu Mạc Ngôn, kề má dựa vào ngực cô.

"Được rồi, chúng ta đừng giận dỗi nhau nữa? Đâu phải em sẽ không trở lại, chị nổi cáu như vậy làm gì, nhẫn tâm không để ý đến em."

Người đẹp trong ngực, chóp mũi tràn đầy hương thơm, cho dù là đang nóng giận cũng sẽ tan rã, Hạ Linh Doanh như thế này khiến Tiêu Mạc Ngôn vừa yêu vừa hận, nhưng cô lại không muốn cứ vậy là xong, vẫn không hề lên tiếng.

Hạ Linh Doanh cười cười, ngồi thẳng người lại, nhìn Tiêu Mạc Ngôn có vẻ tức giận, nhéo nhéo miệng cô, "Chậc chậc, nhìn xem cái miệng Tiêu bảo bảo của chúng ta vểnh lên kìa, có thể treo được cái ấm nước rồi đó."

"Hừ."

Tiêu Mạc Ngôn như vậy là điển hình của kiểu người vừa cho cái bậc thang là lập tức trượt xuống, cho nguyên cây thang chắc bước đủ hết các bậc thang, cô nhếch miệng, ôm Hạ Linh doanh, nũng nịu nói: "Để em tự tiện vứt vỏ tôi hả? Phụ nữ hư hỏng nhẫn tâm."

"Oan quá à." Hạ Linh Doanh nhìn cô đã có vẻ đã nguôi giận, tâm tình cũng yên theo, cười trêu chọc: "Có người yêu xinh đẹp như vậy làm sao em cam tâm vứt bỏ, nhìn xem, lúc giận cũng đáng yêu nữa."

"Miệng lưỡi ngon ngọt cũng vô dụng."

Đáng thương Tiêu tổng ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng rốt cuộc lại bị mỹ nhân kế của Hạ Linh Doanh làm cho mê mang không biết đâu là đông tây nam bắc, oán khí trong lòng cũng tiêu tán, cô ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, muốn đem yêu thương thông qua tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực truyền đến cho Hạ Linh Doanh, mà hiển nhiên, Hạ Linh Doanh cảm nhận được, ôm chặt Tiêu Mạc Ngôn: "Xin lỗi, Tiêu."

Câu nói này vẫn chần chừ mãi trong lòng không cách nào thốt nên lời, Hạ Linh Doanh vô cùng áy náy ôm Tiêu Mạc Ngôn. Thật ra trong lòng nàng hiểu rõ, Tiêu Mạc Ngôn không phải là người có thói quen nhường nhịn người khác, sở dĩ cô có thể nhường nhịn nàng không giới hạn, sở dĩ nàng có thể hết lần này đến lần khác chạm đến điểm mấu chốt của Tiêu Mạc Ngôn, chẳng qua chỉ với một chữ "yêu".

Yêu, cuối cùng có bao nhiêu ma lực? Không ai có thể nói rõ được.

Hỡi thế gian tình là gì, mà khiến con người sống chết có nhau.

Tiêu Mạc Ngôn thường xuyên hoài niệm cuộc sống vui đùa phóng khoáng mà phong lưu ngày xưa của mình, ngày đó ai dám quản lý cô? Cái gì mà đúng giờ về nhà, lễ tình nhân tặng hoa hồng? Trong lòng cô, chẳng qua đó chỉ là thủ đoạn lừa gạt mấy cô gái nhỏ dại? Nhưng ai biết được thế sự vô thường, cố tình lại để cô gặp được người phụ nữ tảng băng này, lửa cháy cũng không tan, là vận mệnh sao? Mặc kệ là thế nào, một trận này, cô thua triệt để, thật sự thua cam tâm tình nguyện.

"Em sẽ không nhớ tôi sao?"

Tiêu Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh ngồi trên đùi mình, đôi mắt hẹp dài long lanh tràn đầy đáng thương vô tội, giọng điệu nỉ non tê dại tiến vào xương cốt, Hạ Linh Doanh dịu dàng vươn tay vuốt má cô, nhìn vào mắt cô, "Nhớ, có đôi khi, nhớ sắp điên, nhất là lúc chỉ có một mình."

"Vậy mà em còn đi?" Tiêu Mạc Ngôn tức giận không thôi rướn người lên không nặng không nhẹ khẽ cắn vào môi dưới Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh ngậm lấy môi cô, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, nỉ non nói: "Tiêu, chị quá mức ưu tú, là tia sáng quá chói mắt khiến em không nhịn được phải đuổi theo chị."

"Vậy tôi thu lại ánh hào quang của mình, em đừng đi có được không?"

Tiêu tổng bắt đầu chơi thủ đoạn. Cô nhận ra cứng rắn không có tác dụng đối với Hạ Linh Doanh, dứt khoát chuyển qua giọng điệu nỉ non giả bộ như tiểu bảo bảo, Hạ Linh Doanh bị bộ dạng này của cô chọc cười, vuốt vuốt tóc cô, "Ngoan đi."

"Không được, Hạ Hạ, đừng đi mà, người ta không muốn em đi mà." Tiêu Mạc Ngôn không biết xấu hổ còn tiếp tục làm nũng, Hạ Linh Doanh bị cô làm cho nhũn cả người, hai người đang sến chảy nước, mà cái giọng điệu nỉ non đó làm cho da gà khắp người giám đốc bộ phận thiết kế Niên Mộ Ngôn đang đứng đằng kia rớt đầy trên đất, cười nhắc nhở: "Tiêu tổng, tôi đứng đây đã mười phút rồi."

...

! ! !

Hạ Linh Doanh giật mình, đứng phắt dậy, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, nàng không dám nhìn người đứng phía sau, cầm lấy túi xách trên bàn, liếc nhìn Tiêu Mạc Ngôn một cái, lúng túng nói: "Em đi trước."

"Ài, Hạ Hạ, em -- "

Tiêu Mạc Ngôn dở khóc dở cười nhìn người phụ nữ này chạy trốn nhanh như gió, cô còn chưa ngại, người phụ nữ này sao lại thẹn thùng đến vậy chứ? Nhiều năm rồi mà chỉ có điểm này là không thay đổi.

Tên đầu sỏ Niên Mộ Ngôn đứng dựa cửa tươi cười hớn hở phải cảm thán một tiếng, nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nói: "Trước đây tôi nghe nói Tiêu tổng ở công ty mạnh như cọp, ở nhà ngoan như thỏ, lúc đầu còn không tin, mà giờ tận mắt nhìn thấy mới tin là thật."

Niên Mộ Ngôn là nhân tài mà nửa năm trước Tiêu Mạc Ngôn tìm về, việc chính của nàng là thiết kế, trước đây không lâu, bởi vì thiết kế của Thánh Hoàng bị lạc hậu, vì thế không ít biện pháp được đưa ra, mắt thấy các giải thưởng quốc tế hằng năm vốn thu gom hết giờ tan thành mây khói, người phụ trách của tất cả các bộ phận đều chạy tới phàn nàn, chuyện này đã làm Tiêu Mạc Ngôn nhức đầu một thời gian dài, gần như là "ba lần đến lều tranh" mới mời được Niên Mộ Ngôn về, hai người quen biết hồi còn đi du học, lúc đó Tiêu Mạc Ngôn đã bị ánh mắt và quan niệm của Niên Mộ Ngôn thuyết phục, hai người biết nhau nhiều năm như vậy, nên khi đứng cùng nhau, căn bản sẽ không cảm thấy áp lực cấp trên cấp dưới, hơn nữa Niên Mộ Ngôn vốn là kiểu phụ nữ không để ý ba chuyện vặt vãnh, cái này cùng với tính tình của Tiêu Mạc Ngôn, quan trọng nhất là thành tích người ta đưa ra trước mặt, Tiêu Mạc Ngôn cũng không thể không nể mặt người ta một chút.

"Sao cô không gõ cửa?"

Nể mặt thì nể mặt chứ, nhưng bị phá đám thì Tiêu tổng rất là không vui. Niên Mộ Ngôn nhún vai, dáng vẻ vô tội, "Không thể trách tôi được, khi tôi đến thì đã vậy rồi." Nàng không hề khách sáo, bưng lấy tách trà, sau đó, còn nhớ thổi thổi lá trà, nháy mắt một cái nhìn Tiêu Mạc Ngôn đầy khıêυ khí©h. Mà da mặt Tiêu Mạc Ngôn vẫn dày đó giờ, rõ ràng còn có thể hỏi nàng vì sao không gõ cửa? Mà không cảm thấy xấu hổ vì tình cảnh vừa rồi sao?

Tiêu Mạc Ngôn nhíu mày, từ sau khi Tiểu Tống đi, đám thư ký này làm việc càng ngày càng không được, xem ra, việc tìm người thật sự là gấp đến độ lửa sém lông mày rồi.

"Nói chứ, Hạ Hạ càng ngày càng đẹp, càng ngày càng có hương vị."

Niên Mộ Ngôn nhìn theo hướng Hạ Linh Doanh đi ra mà "chẹp chẹp" miệng, Tiêu Mạc Ngôn không quen nhìn vẻ mặt trắng trợn như vậy của nàng, nhíu chặt mày, liếc nàng một cái, "Vỗ mông ngựa cái khỉ gì, cho dù hương vị có ngon thì cô nếm được à?"

"..."

Niên Mộ Ngôn lập tức "phụt" một ngụm nước trà trong miệng ra.