Chương 25: Bị nữ nhân đeo bám

Người phụ nữ trẻ đang đứng ở cửa, vui vẻ mỉm cười với tôi.

Chị ta vẫn mặc bộ sườn xám màu đỏ giống như lúc trước, vòng eo thon thả, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt quyến rũ, khuôn mặt đầy vẻ phong tình từng trải, khiến người khác nhìn qua một lần liền ấn tượng khó quên.

Tôi kinh ngạc sửng sốt, một tia buồn ngủ còn sót lại tan biến ngay lập tức.

Hôm nay khi Trương Soái đưa tôi trở về cửa tiệm, tôi vừa mới hỏi cậu ấy về tình hình điều tra của người phụ nữ, cậu ấy nói chị ta hành tung bí ẩn, trong thành phố Hà Hải đều không tìm ra bất cứ thông tin nào liên quan đến chị ta, giống như trước đây chị ta chưa từng tồn tại. Vậy mà, đêm nay chị ta chủ động tới tìm tôi?

“Ha ha ha...” Thấy tôi cứ ngây ngốc nhìn chị ta, người phụ nữ cười hả hê đến run rẩy cả người.

“Chị rốt cuộc là ai?” Tôi nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi chị ta, “Chị muốn làm gì?”

Người phụ nữ vẫn run run cười, giọng nhỏ nhẹ nói: "Sao vậy, cậu không cho tôi vào trong ngồi một lát sao? Ngoài trời tối đen thế này, người ta đứng đây một mình sợ lắm đó!”

Chị ta nháy mắt với tôi, giọng nói cũng đột nhiên trở nên quyến rũ, gương mặt và ánh mắt khi chị ta nhìn tôi đầy vẻ phong tình, lại còn duỗi ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng chọt chọt vào ngực tôi cố ý trêu chọc, như muốn tôi nhường đường cho chị ta, để chị ta bước vào trong cửa tiệm.

Từ hồi cấp ba theo ông nội xông pha giang hồ, cuộc sống của tôi đều toàn liên quan đến phong thủy trừ tà diệt ma, khô khan khỏi nói.

Số người phụ nữ mà tôi tiếp xúc, đã hiếm lại càng hiếm.

Huống chi, đây còn là một người phụ nữ xinh đẹp đẳng cấp như vậy.

Giây phút chị ta chạm nhẹ ngón tay lên người tôi, nửa thân tôi lập tức mềm nhũn, vô thức tránh qua một bên nhường đường, để chị ta bước vào, sau đó mới tính hỏi tiếp sự tình.

Người phụ nữ trẻ nở một nụ cười duyên dáng với tôi, uyển chuyển lắc eo đi vào trong cửa tiệm.

Nụ cười của chị ta rất yêu kiều, rất câu dẫn.

Cơ thể chị ta tỏa ra một hương thơm dìu dịu, say mê.

Nhưng chính vào thời điểm chị ta đi ngang qua tôi, tôi đột ngột phát giác ra có điều gì đó bất ổn: Bước chân chị ta hư ảo mơ hồ, ánh mắt trống rỗng, đôi mắt xanh đen, nước da nhợt nhạt có lẫn chút sắc đen xám, thân hình nhẹ bẫng, tựa như một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay.

Đây chính là tướng mạo điển hình độc nhất vô nhị của "Người trong mộng"!

Mẹ kiếp!

Tôi bị kẻ khác tạo mộng âm rồi!

Tạo mộng âm là thủ đoạn được các thầy phong thủy sử dụng nhằm thao túng người khác, trước phải nắm được ý niệm mãnh liệt nhất của người bị thao túng, rồi lợi dụng ý niệm hoặc suy nghĩ của người bị thao túng, tạo ra mộng cảnh mà hắn muốn người đó thấy, sau cùng lại lợi dụng người trong mộng hoặc vật trong mộng để điều khiển thao túng đối phương.

Loại thủ đoạn này đã thất truyền từ lâu, thậm chí rất nhiều thầy phong thủy ngày nay còn không biết đến sự tồn tại của nó.

Tuy nhiên, trong quyển “Thái Âm Phong Thủy Bí Lục” có ghi chép lại, cũng có ghi chép tường tận các đặc điểm tướng mạo của người trong mộng, vì vậy khi người phụ nữ đi ngang qua, tôi vừa nhìn rõ được diện mạo của chị ta, lập tức nảy sinh cảnh giác, liền biết ngay có kẻ đang tính kế tôi.

Biện pháp tốt nhất để thức tỉnh khỏi mộng âm, chính là đuổi người trong mộng đi.

Ngoài ra, không còn cách nào khác.

Sở dĩ nó có tên là mộng âm, bởi vì kẻ tạo ra mộng âm sử dụng vài phần tà ma âm khí để tạo thành, mà phàm là những thứ tà ma đều sợ hung sát, ai càng hung hăng thì dương khí và trường khí xung quanh người đó càng dày đặc, người trong mộng sẽ càng sợ người đó, vậy mộng này sẽ khó mà kéo dài.

"Đứng lại!"

Sau khi biết mình bị gài bẫy, tôi liền lạnh lùng quát thẳng vào người phụ nữ đang chuẩn bị bước vào bên trong cửa tiệm.

Chị ta dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Cút ngay!”

Tôi mắng mỏ gay gắt.

Nụ cười trên mặt chị ta đột nhiên tắt ngúm, đôi mắt phong tình nhìn chằm chằm vào tôi, nhỏ giọng hỏi: “Cậu có chắc là muốn đuổi tôi đi?”



“Cút!”

Tôi lạnh lùng mắng tiếp, không hề khoan nhượng thương tình.

Người phụ nữ xoay người lại, từng bước từng bước tới gần tôi, bàn tay nhỏ nhắn hờ hững như có như không đặt lên vai tôi, giọng dịu dàng: “Thật sự muốn đuổi tôi đi sao?”

“Cút!”

Tôi bắt ấn Tam Thanh Quyết, lần nữa hung hăng hét lên với người phụ nữ.

Trong tích tắc, dương khí trên người tôi thình lình tăng vọt.

Gương mặt chị ta đột nhiên sa sầm, thân thể dần dần mờ ảo, rồi từng chút từng chút một tan biến trước mặt tôi.

Hộc hộc hộc...

Giây phút người phụ nữ biến mất, tôi chợt bừng tỉnh, bật người dậy trên giường, thở hổn hển hồng hộc.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối.

Cửa tiệm cũng đóng chặt im ỉm.

Ngọn đèn sợi đốt duy nhất phát ra ánh sáng mờ ảo chập chờn, bao phủ toàn bộ căn phòng trong quầng sáng leo lét lạnh lẽo, khiến người ta có chút cảm giác không chân thực.

Còn tôi thì vẫn nằm trên chiếc giường xếp hành quân, không hề rời khỏi giường, cũng không có đi ra mở cửa.

Chỉ là, sau khi tỉnh táo lại tôi mới phát hiện, toàn thân mình mồ hôi nhễ nhại và quần áo ướt sũng!

Quá hiểm!

Cũng may nhờ ông nội quản thúc nghiêm khắc tôi từ nhỏ, răn trước mặt nhắc bên tai, bắt tôi phải học thuộc nhuần nhuyễn mọi thứ trong quyển bí tịch, nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi phát giác ra mình bị tính kế. Tôi vừa mới giúp Tần Tuyết diệt trừ con rối, thân thể đang lúc suy yếu, nếu bị người phụ nữ kia đeo bám, thua thiệt là cái chắc.

Vừa mới bị mộng cảnh quấy nhiễu, tôi cũng không ngủ lại được nữa, liền ngồi dậy định vận công điều tức.

Năng lực của thầy phong thủy được xếp thành ba đẳng: Tam đẳng Loan Cục (xem thế núi hình sông, tàng gió tụ khí...), nhị đẳng Lý Khí, nhất đẳng Trấn Âm Dương.

Lý Khí lại chia thành nâng cao nội khí và nội lực, tổng cộng có năm cấp bậc.

Trấn Âm Dương cần có bùa triện và nội khí nội lực phụ trợ, nếu nội khí nội lực không đủ, bùa triện vẽ ra không những có linh lực thấp, sức mạnh trấn áp âm dương cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

Mà nội khí và nội lực của tôi sau khi tăng đến cấp hai, thì không còn đột phá thêm nữa.

Tôi theo ông nội xông pha giang hồ mấy năm qua, vào thời điểm buồn rầu vì Lý Khí không có đột phá, thì ông nội lại bảo tất thảy mọi chuyện tự có số mệnh an bày, còn bảo rằng tôi sinh ra là để hành ngón nghề này, cứ để từ từ, đừng có lo.

Tuy là nói như thế, nhưng giờ ông nội đã mất rồi, tôi một thân lẻ loi sống ở thành phố Hà Hải, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đặc biệt lần này giúp Tần Tuyết diệt trừ con rối, tôi càng tự cảm nhận rõ nội khí và nội lực của bản thân không đủ, linh lực của pháp khí không đủ mạnh, mỗi lần đều là chống đỡ vượt qua, sau đó sẽ cảm thấy tinh lực có hạn, thân thể mệt mỏi rã rời, giống như chạy một vòng marathon vậy, yếu ớt kiệt sức, căn bản không thể chịu đựng nổi đợt tấn công thứ hai.

Vì vậy, tôi bắt buộc phải đột phá nội khí và nội lực lên cấp cao hơn.

Sau khi ngồi dậy, tôi khoanh chân xếp bằng trên giường, vận công điều tức, mục đích muốn đột phá chướng ngại cấp hai.

Sau khi điều tức nửa giờ, tôi có thể cảm nhận được một luồng nhiệt âm ấm chậm rãi dâng lên khỏi vùng đan điền, rồi từ từ lan khắp tứ chi toàn thân, trên đỉnh đầu tôi chầm chậm thoát ra một luồng khí trắng nhàn nhạt, dần dần bao phủ lấy tôi bên trong, một cỗ nội lực từ yếu chuyển sang mạnh dâng trào trong cơ thể tôi.......

Mồi hồi sau.

Luồng nhiệt âm ấm biến mất hẳn, tôi đột ngột đổ gục xuống giường.

Điều tức biết bao lâu, vậy mà nội khí và nội lực trong cơ thể tôi khó khăn đột phá qua chướng ngại cấp hai!

Tôi có chút chán nản.



Nếu ông nội đã bảo rằng tôi sinh ra để hành nghề này, tại sao nội lực và nội khí của tôi lại khó đột phá như vậy?

Rốt cuộc là xảy ra sai sót ở đâu?

Tôi cố gắng hình dung lại trong đầu mọi ghi chép về Lý Khí trong quyển bí tịch, nhưng càng nhớ ra thì càng bực bội, cuối cùng đành nhấc chân đứng dậy, định bụng bước xuống giường đi tới đi lui, đợi đến bình minh.

Chính vào lúc tôi bước ra khỏi giường, ánh mắt tôi đột ngột chú ý đến một mảnh giấy trắng đặt bên cạnh gối nằm.

Tôi cầm mảnh giấy lên liếc nhìn qua, ngay lập tức lưng tôi chợt co rút, trên mảnh giấy có viết một dòng chữ nhỏ xinh đẹp: Hẹn gặp lần sau!

Là người phụ nữ kia để lại!

Chị ta thực sự đã đến đây!

Nghĩ tới giấc mộng âm ban nãy, rồi nhìn lại mảnh giấy trên tay, mồ hôi lạnh trên người tôi thoáng chốc chảy ròng ròng sau lưng, toàn thân bỗng nhiên căng cứng.

Người phụ nữ kia rốt cuộc có lai lịch gì?

Tại sao mỗi lần chị ta xuất hiện đều xuất quỷ nhập thần, mà tôi lại luôn chậm hơn chị ta một bước?

Còn nữa, mộng âm vừa rồi rốt cuộc là sao? Chị ta rõ ràng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, vậy làm sao có thể để lại cho tôi một mảnh giấy nhắn?

Vấn đề quan trọng nhất chính là, chị ta rốt cuộc muốn làm gì?

Chị ta dường như đang dẫn dắt tôi tiến về phía trước, nhưng trước sau khăng khăng từ chối tiết lộ danh tính của bản thân, điều này khiến cho mọi thứ càng trở nên mịt mờ khó hiểu hơn.

Tay tôi vò nát mảnh giấy chị ta để lại, trong lòng nảy ra vô số câu hỏi ...

Sắc trời nhanh chóng hửng sáng.

Tâm trí tôi dần dần chuyển từ việc nghiên cứu danh tính của người phụ nữ sang vấn đề ăn uống.

Tôi móc hết tiền trong túi ra đếm tới đếm lui, tổng cộng là 58 tệ lẻ 9 xu, nếu như nguyên cả ngày tôi chỉ ăn mỗi bánh bao hấp, thì ước chừng có thể trụ được khoảng một tuần.

Ưu tiên hàng đầu trước mắt, vẫn là cần kiếm tiền ăn cơm.

Trong vài ngày tới, tôi phải mở cửa kinh doanh nghiêm túc thôi.

Chỉ có điều, mặc dù cửa tiệm của tôi nằm ở vị trí có lượng hành khách đông đúc, nhưng người tới lui qua lại vừa nhìn thấy tôi còn trẻ măng như thế, đều chỉ liếc mắt một cái liền đi luôn, bước vào tiệm càng khỏi nói.

Còn Lý gia chúng tôi trước giờ đều luôn tin thờ "thuật độ người có duyên", da mặt tôi lại mỏng, đương nhiên sẽ không có chuyện đi ra ngoài chào mời khách hàng để kiếm mối làm ăn.

Cứ như thế, suốt năm ngày trôi qua, một mống người cũng không thèm kéo đến cửa tiệm.

Nhưng mà, tiền ngày càng vơi đi, miễn cưỡng có thể chống chọi được thêm hai ngày nữa là cháy túi rồi.

Tôi phải làm gì tiếp theo đây, trong lòng thật có chút phiền muộn.

Trong lúc phát sầu, tôi lấy bức ảnh mà Thẩm Vô Song để lại cho tôi đem ra ngắm, ngắm tới ngắm lui trừ việc nhìn ra cô gái trong bức ảnh xuất thân trong gia đình giàu sang có của dư của để, vận mệnh phúc lộc song toàn trời ban, hơn nữa còn vượng phu ích tử, ngoài ra thì tôi không nhìn được thêm điều gì khác.

Đột nhiên tôi nghĩ đến Trương Soái, có nên liên lạc với cậu ấy hay không, nhờ cậu ấy giúp tôi tìm kiếm cô gái trong bức ảnh này là ai, vì sao cô ấy lại mất tích?

Trương Soái dường như rất thành thạo sử dụng vi tính, nói không chừng có thể giúp tôi một việc lớn.

Ai ngờ đâu, tôi còn chưa liên lạc với Trương Soái, vào buổi tối trong ngày, Trương Soái đã vội vội vàng vàng chạy đến tìm tôi.

Gương mặt phờ phạc, ánh mắt thất thần, quầng thâm quanh mắt trầm trọng, đầu tóc vốn dĩ đã bù xù, nay lại càng thêm rối nùi loạn xạ bất quy tắc.

Hơn nữa, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu ấy đã gầy hẳn một vòng.

"Đại, đại sư ..." Trương Soái đẩy cửa tiệm ra, lắp ba lắp bắp đứt hơi nói: "Xảy, xảy ra chuyện rồi, tôi bị nữ nhân kia đeo bám rồi!”