Tôi liếc nhìn khuôn mặt của Trương Soái, trong thoáng chốc liền sửng sốt: Đường gân đỏ trên sống mũi của Trương Soái đã hoàn toàn biến mất!
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là: Viền mắt Trương Soái xuất hiện quầng đen, đuôi mắt đột nhiên có thêm những nếp nhăn mà lúc trước không hề có!
Màu đen tượng trưng cho thận, thuộc tính nước.
Đuôi mắt tượng trưng cho Phu Thê Cung, đuôi mắt đột ngột có nếp nhăn, biểu hiện sắp tới cậu ấy sẽ dính líu tới phụ nữ.
Dây dưa với phụ nữ, viền mắt lại có quầng thâm, chứng tỏ ở phương diện nào đó cần phải kiềm chế sự ham muốn, hoặc là bắt buộc phải bổ thận tráng dương, nếu không cơ thể dễ bị hư nhược suy yếu.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến ký thân linh mang nét đẹp cổ điển đeo bám trên người Trương Soái.
Những thay đổi về diện mạo của Trương Soái, có vẻ như chỉ xảy ra sau khi cô ta xuất hiện, chẳng lẽ sự biến đổi này có liên quan đến cô ta?
Nếu là như thế...
“Đại sư, tại sao cậu không nói gì nữa?"
Trương Soái bị tôi nhìn chằm chằm hồi lâu, nhịn không nổi giơ tay ra huơ huơ trước mặt tôi, cười khan một tiếng: “Đại sư, ánh mắt cậu nhìn tôi sao mà kỳ kỳ, có phải tôi sắp xảy ra chuyện rồi không? Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng, không cần lo lắng tôi chịu đựng không được...”
Trương Soái lải nhải thúc giục tôi.
Nếu đổi lại thành trước đây, cho dù tôi có bảo cậu ấy sắp xảy ra chuyện, chắc chắn cậu ấy cũng chỉ cười trừ cho qua.
Nhưng sau tất cả những gì vừa xảy ra, thế giới quan của Trương Soái đã bị lật đổ triệt để, cậu ấy ngoài sùng bái tôi, còn tin tưởng tôi vô điều kiện.
“Cậu sắp gặp vận đào hoa.” Tôi nhàn nhạt nói: “Tuy nhiên, cậu cần phải chú ý cẩn thận, nếu không rất dễ xảy ra chuyện.”
Đối với người bị hại, không nên tiết lộ quá nhiều, nói đủ là dừng.
Trước khi ký thân linh đeo bám lên người Trương Soái, đường gân đỏ trên sống mũi cậu ấy từ đậm chuyển sang nhạt; sau khi ký thân linh nhập vào thành công, đường gân đỏ trên sống mũi Trương Soái đột nhiên biến mất ...
Từ đó suy ra, Trương Soái trúng phải vận đào hoa.
Bởi vì điều này cho thấy ký thân linh đang giúp Trương Soái đỡ họa.
Nếu thật đúng như vậy, Trương Soái sắp gặp rắc rối lớn rồi.
Đối với ký thân linh mà nói, thân thể của ký chủ càng cường tráng, thì linh lực của ký thân linh càng phát triển nhanh, thời gian rời bỏ cơ thể ký chủ sẽ càng ngắn.
Nếu linh lực của nó càng mạnh lên, ký chủ sẽ biến mất càng nhanh.
Hai sự tồn tại mâu thuẫn, lại không thể đồng thời tồn tại.
Huống chi, Trương Soái còn có mối nghiệt duyên rối rắm với vận đào hoa.
“Thật sao! Tôi sắp gặp vận đào hoa?” Hai mắt Trương Soái bỗng nhiên sáng lên, lông mày không tự chủ nhảy nhót loạn xạ, rồi lại đột ngột nhớ tới Tần Tuyết vẫn đang đứng ở một bên, lập tức cười khan, truy hỏi tôi: “Đại sư, gặp vận đào hoa cần phải chú ý điều gì? Đừng để bị bạn gái phát hiện có phải không? Ha ha ha...”
Trương Soái nói một câu nhạt nhẽo mà cậu tự cho là rất mắc cười.
Tôi đợi cậu ấy cười xong, mới nghiêm nghị nhắc nhở: Thứ nhất, sắp tới đây cậu không được phép tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào, trong mơ cũng không được; thứ hai, bất kể ai ở sau lưng gọi tên cậu, đều không được mở miệng đáp lại.
Nghe tôi nói hết, mặt Trương Soái bỗng nhăn thành trái mướp đắng: "Đại sư, tôi có thể khống chế được bản thân mình, nhưng không thể khống chế được giấc mơ đâu!”
"Còn nữa……"
Tôi ngắt ngang lời than khổ của Trương Soái, nói tiếp: “Vào giờ ngọ mỗi ngày, cậu phải thắp một ngọn nến và đứng trước gương gọi tên mình ba lần, mới được phép ngủ trưa, kiên trì cho đến khi tôi đến tìm cậu, giúp cậu giải quyết vấn đề này mới thôi.”
Trương Soái bất ngờ trợn to hai mắt, trong mắt thoáng qua một tia hoảng sợ: "Cái này, cái này không phải giống với Lưu ..."
Lời phía sau, cậu ấy không hề nói ra.
Nhưng tôi biết cậu ấy đã hiểu ý tôi.
"Cậu làm được không?"
"Được, được mà!”
"Bỏ từ “mà” đi!”
“Được!”
Trương Soái vỗ ngực hứa với tôi lần thứ ba: "Tôi cam đoan thực hiện hai điều mà đại sư yêu cầu, và trước khi đi ngủ sẽ thắp nến đứng trước gương gọi tên tôi ba lần rồi mới ngủ.”
Tôi gật đầu.
Nếu Trương Soái có thể làm được những điều này, chắc hẳn tạm thời không xảy ra vấn đề gì.
Sau khi dặn dò xong, tôi tạm biệt Tần Tuyết và Trương Soái, đi thu dọn đồ đạc, dự định quay về cửa tiệm của mình.
Vì chuyện của Tần Tuyết, tôi chạy tới chạy lui mấy ngày nay, tiêu hao rất nhiều năng lượng, nên cần phải yên tĩnh nghỉ ngơi thật tốt.
“Đại sư, sau này tôi có thể tới cửa tiệm tìm cậu được không?” Trước khi đi, Tần Tuyết đột nhiên ửng hồng gò má hỏi tôi, đôi mắt đen lay láy chứa đầy sự thẹn thùng và chờ mong.
"Được chứ, lúc nào cũng chào đón."
Tôi gật đầu.
Tôi vừa đến thành phố Hà Hải, ngoài Thẩm Vô Song ra, tôi không hề quen bất kỳ bạn bè nào, kết giao thêm vài người bạn cũng không tính là chuyện gì xấu.
Gương mặt Tần Tuyết càng ửng đỏ hơn, lại nhỏ giọng hỏi tôi: "Vậy... tôi có thể ôm cậu một cái được không?"
Tôi vô thức liếc nhìn Trương Soái, trong mắt Trương Soái chứa đầy sự hâm mộ và ghen tị.
“Trương Soái, có thể làm phiền cậu tiễn tôi một đoạn được không?” Tôi cố ý đổi chủ đề, không đáp lại lời của Tần Tuyết.
“Được!”
Trương Soái sửng sốt, hưng phấn gật đầu đồng ý.
Gương mặt Tần Tuyết tràn ngập sự mất mát nhàn nhạt, nhưng lại không nói gì, chỉ đi theo giúp tôi thu dọn đồ đạc.
“Vậy... tôi sẽ thêm cậu vào WeChat.” Đợi đến khi tiễn tôi đến trước chiếc xe Alto của Trương Soái, Tần Tuyết lấy điện thoại di động ra, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi, “Lỡ như có xảy ra chuyện gì, tôi cũng thuận tiện tìm đại sư tư vấn.”
Một mối làm ăn sáu tệ lẻ sáu mươi sáu xu, còn phải kèm thêm hậu mãi?
Tôi nên khóc hay là nên cười đây.
“Tôi không có điện thoại thông minh, chỉ có một cái Nokia.” Tôi thành thật đáp lời.
Tần Tuyết chớp chớp mắt, nhanh như gió nói: “Đại sư, vậy cậu cho tôi số điện thoại, tôi sẽ lưu lại."
"157138..."
Tôi đành phải đọc cho Tần Tuyết số điện thoại.
Lấy được số điện thoại, Tần Tuyết liền nhá máy, sau khi nghe điện thoại di động của tôi đổ chuông, Tần Tuyết hài lòng tắt điện thoại, vẫy vẫy tay tạm biệt tôi.
Tôi đột nhiên phát hiện ra Tần Tuyết thật sự là một cô gái rất tinh tướng nghịch ngợm, chỉ là trước đây ngày đêm chịu đựng trong nỗi sợ hãi, tinh thần luôn luôn căng thẳng, nên mới trông mỏng manh yếu đuối vậy thôi.
"Đại sư, Tiểu Tuyết có vẻ rất thích cậu đó.”
Sau khi rời khỏi khu phố của Tần Tuyết, Trương Soái lái chiếc xe Alto của cậu lao nhanh vun vυ"t, chiếc xe cũ mốc cũ meo phát ra những tràng âm thanh gào rít kinh dị, khiến người ta giật mình thót tim.
Tôi lắc đầu: "Nào có chứ?"
Trương Soái mặt buồn rười rượi: "Tôi quen biết T iểu Tuyết lâu như vậy, cô ấy đều chưa từng để tôi ôm cô ấy, nhưng cô ấy hở chút là để cho cậu ôm cô ấy, đây không gọi là thích thì là gì?”
Tô thở dài cái thượt: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Mấy năm xông pha giang hồ của tôi, hễ người bị hại rơi vào cảnh sinh tử nguy nan, ai mà không dễ nảy sinh tâm lý dựa dẫm vào người giúp đỡ họ thoát khỏi khốn khó.
Tần Tuyết cũng chính là trường hợp này.
Bởi vì tôi đã giúp cô ấy thoát khỏi khó khăn, nên cô ấy tạm thời nảy sinh ra cảm giác gắn bó với tôi.
Để phòng ngừa Trương Soái truy hỏi tiếp về mối quan hệ giữa tôi và Tần Tuyết, tôi nhanh chóng đổi chủ đề: "Mấy ngày trước cậu đã nhờ bạn cậu điều tra thông tin của người phụ nữa kia, điều tra thế nào rồi?"
Lúc đầu, người chị họ giả danh kia mời tôi đến giúp Tần Tuyết, giữa chừng để lại hai bức ảnh tự chụp tựa như muốn cảnh báo trước sự việc phát sinh, cuối cùng thì biến mất tăm tích.
Từ khi Dịch Căn Kim xuất hiện cho đến nay, chị ta chưa từng lộ diện nữa.
Tôi lờ mờ cảm thấy: Mọi chuyện tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như thế, chị ta chỉ là tạm thời biến mất mà thôi.
“Tôi đã nhờ bạn tôi điều tra chị ta rồi.” Quả nhiên Trương Soái bị di dời sự chú ý, nhăn mày nói, “Nhưng người bạn trong cục của tôi bảo rằng, trong thành phố Hà Hải không có bất cứ thông tin nào về chị ta, giống như chị ta đột ngột ló ra vậy, trước đó hoàn toàn không hề tồn tại. Có điều, cậu ấy nói vài ngày sau sẽ kiểm tra hệ thống chính, xem xem có thể tìm thấy chị ta hay không.”
Tôi cau mày, sự lo lắng trong lòng càng tăng.
Người phụ nữ trẻ này thật sự bí ẩn như thế? Trước giờ không hề có tin tức gì liên quan đến chị ta, chị ta cứ vậy mà thình lình ló ra?
Thấy tôi không nói, Trương Soái cũng không có gì để nói.
Xe cứ bon bon phóng nhanh.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã đến cửa tiệm của mình.
Sau khi đưa tôi đến cửa tiệm, Trương Soái nói muốn trở lại biệt thự bầu bạn với Tần Tuyết, dứt lời liền quay người rời đi.
Trước khi đi, tôi năm lần bảy lượt dặn dò cậu ấy, nhất định phải nhớ nhắc Tần Tuyết đeo bùa trừ tà mà tôi đưa cho cô ấy, để giải trừ âm khí trong bụng cô ấy càng sớm càng tốt.
Sau khi tiễn Trương Soái đi, trời đã chập tối .
Tôi chỉ cảm thấy toàn thân sức cùng lực kiệt, cơm cũng ăn không vô, liền quay người đi vào nằm trên chiếc giường xếp hành quân trong tiệm, rất nhanh liền khì khò chìm vào giấc ngủ.
Cốc cốc cốc...
Không biết đã ngủ bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa trầm đυ.c.
Lúc đầu, tôi không muốn lên tiếng, nhưng người gõ cửa dường như muốn chơi nhây với tôi, tôi không mở cửa thì hắn cứ gõ ầm ĩ suốt .
“Ai đó!”
Tôi bị âm thanh làm ồn đến mức nhẫn nhịn hết nổi, bèn trở mình bước xuống giường, vừa đi ra mở cửa vừa sốt ruột hỏi: "Nửa đêm nửa hôm rồi, có để người ta ngủ hay không?"
Cạch!
Tôi vươn tay mở cửa tiệm.
Ở cửa, người phụ nữ trẻ mà tôi tìm kiếm lâu nay đang nở một nụ cười vui vẻ nhìn tôi...