Chương 15: Làm một giao dịch

Tôi vừa dứt lời, Trương Soái đột ngột quay đầu xe, phóng nhanh như gió lao về phía nhà Dịch Căn Kim.

"Đại sư, thầy có phải phát hiện ra chuyện gì rồi không?"

Tần Tuyết nghi hoặc hỏi tôi.

Tôi gật đầu: “Dịch Căn Kim nói, ông ta đem con trai của mình ra làm bằng, mới lấy được sự tín nhiệm của kẻ chủ mưu đằng sau; bây giờ vì muốn bảo vệ con mình không bị kẻ đó ra tay sát hại, nên dùng cái chết để phản kháng, còn luôn mồm luôn miệng bảo rằng muốn giúp đỡ chúng ta. Nếu ông ta e sợ đối phương ra tay với con trai mình đến thế, thì tại sao đối phương không trực tiếp bắt con trai ông ta để uy hϊếp ông ta làm việc cho hắn, còn phí công phí sức nhiều như vậy với ông ta làm gì?”

Ban nãy Tần Tuyết bị hoảng sợ, lúc đi ra vội vàng cuốn chúng tôi hoang mang đi theo, tôi nhất thời không bình tĩnh suy xét, nên mới tin lời Dịch Căn Kim nói.

Thực tế lời nói của ông ta, căn bản trước sau mâu thuẫn nhau!

Nói cách khác, Dịch Căn Kim vừa rồi nói dối chúng tôi!

Sau khi nghe tôi giải thích, Tần Tuyết và Trương Soái bỗng chốc sững sờ.

“Đậu xanh rau má!”, Trương Soái chửi thề một câu, “Tôi đã nói rồi, lão làm gì mà tốt bụng giúp đỡ chúng ta. Hóa ra là coi chúng ta như một thằng ngốc đùa giỡn một vố! Món nợ hãm hại Tần Tuyết ông đây còn chưa tính sổ với lão đâu đấy, lão còn dám giỡn mặt với ông!”

Cậu ấy miệng thì mắng chửi liến thoắng, dưới chân thì đạp ga mạnh bạo hơn.

Trong nháy mắt, chúng tôi đã đến trước cửa nhà Dịch Căn Kim.

Cửa vẫn đóng im ỉm như cũ.

Trong nhà yên ắng lạ thường, không một chút động tĩnh.

Trương Soái giận bốc khói đầu vì Dịch Căn Kim dám lừa gạt chúng tôi, vừa xuống xe liền vọt thẳng đến trước cửa nhà ông ta, giơ chân một cú đạp toang cửa xông vào trong.

Két.

Cửa chính theo đà mở ra.

Sân nhà bị che phủ một nửa cũng từ từ lộ ra.

Trương Soái vốn định là người xung phong lao vào, nhưng bị tôi cản lại. Tôi ra hiệu cho cậu ta đừng hấp tấp, rồi cẩn thận bước vào nhà Dịch Căn Kim trước.

Tần Tuyết và Trương Soái theo sát sau lưng tôi.

Sau khi bước vào trong sân, tôi và Trương Soái đều sững sờ: Ngay ở chính giữa sân, dựng lên một tấm trướng chuyên dùng cho đám tang, bên trong liễn trướng bày sẵn cờ phướn bằng giấy trắng, người giấy trắng, ngựa giấy trắng, ở giữa trung tâm đặt một cỗ quan tài đen trùi trũi, trông rất dị thường.

Vừa đẩy cửa ra, trong sân nhà đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy, quả thực dọa người ta chết khϊếp.

Chả trách Tần Tuyết ban nãy lúc đi ra lại sợ hãi như vậy.

Sau khi vào cửa chính, tôi không hấp tấp tiến sâu vào trong, mà lặng lẽ quan sát xung quanh sân.

"Dịch Căn Kim, ra đây mau!"

Trương Soái nhẫn nhịn hết xiết, gân cổ lên hét lớn.

Trong nhà im ắng, không có bất cứ phản hồi nào.

“Người đâu rồi?”, tôi đứng ở cửa không nhúng nhích, Trương Soái cũng không dám mạo hiểm bước vào, cậu ta quét mắt một vòng không nhìn thấy Dịch Căn Kim, bèn nhỏ giọng hỏi tôi, “Đại sư, cha nội kia không phải biết chúng ta sẽ quay lại tìm lão tính sổ, nên thừa dịp chúng ta chưa đến kịp, chuồn mất tiêu rồi chứ?”

Tôi lắc đầu.

Tà vật trong căn nhà cổ bị đào lên, con rối bị phong ấn, kẻ bố trí tà vật và người bày bố cục phong thủy ban đầu chắc hẳn đều cảm nhận được.

Nếu Dịch Căn Kim muốn trốn, chúng ta chưa tìm đến cửa thì ông ta đã có thể chuồn đi trước rồi, không cần phải đợi đến bây giờ.

Trương Soái tò mò hỏi: "Vậy lão ta đâu?"

Tôi hất cằm chỉ vào quan tài: “Ở trong đó!”

Tần Tuyết và Trương Soái liếc nhìn nhau, Tần Tuyết mặt mày xanh mét, nhìn chằm chằm vào quan tài thì thào với tôi: "Đại sư, vậy tại sao ông ta một chút động tĩnh cũng không có? Có phải thật sự... chết rồi không? Hay là chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn mất!”

"Để tôi xem xem."

Tôi đứng yên tại chỗ một lát, rồi trực tiếp đi thẳng đến quan tài.

Trương Soái sợ tôi đi một mình sẽ xảy ra chuyện gì đó, nên cậu ta theo sát sau lưng tôi.

Đi đến tấm trướng trước quan tài, Trương Soái bước lên thò đầu vào trong quan tài nhìn, rồi lắc đầu với tôi, "Quan tài trống rỗng, không có ai!"



Tôi cười nhạt.

Sau đó, thuận tay dịch chuyển bốn khối người giấy ở trước tấm trướng.

Ư ư ư...

Sau khi tôi di chuyển vị trí của bốn người giấy, một tràng tiếng thở hấp hối nhưng bị áp chế trong phút chốc vang lên.

Mà Trương Soái đột nhiên phát hiện rõ: Cậu ta vẫn còn cách quan tài một mét, vừa rồi căn bản không có bước đến gần quan tài!

“Chuyện này……”

Trương Soái vò đầu bứt bứt mái tóc bù xù như ổ gà với vẻ mặt không tin vào hiện thực: "Tôi rõ ràng vừa mới bước tới trước quan tài để xem, sao lại..."

"Đây gọi là Tứ Tượng Trận, còn gọi là Mê Hồn Trận.” Tôi đều đều giải thích, “Chỉ cần dùng một vài thứ đơn giản để bố trận, liền dễ dàng khiến người khác rơi vào ảo cảnh. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy, bị mê hoặc cũng là chuyện thường, sau này chú ý nhiều hơn là được.”

Trận pháp trong giới phong thủy có chín loại, còn trong quyển “Thái Âm Phong Thủy Bí Lục” của Lý gia chúng tôi có ghi chép đến chín chín tám mươi mốt loại.

Bàn về trận pháp, Lý gia chúng tôi xứng đáng xếp vào hàng tổ tông.

Sau khi giải thích ngắn gọn, tôi và Trương Soái tiến đến quan tài. Tần Tuyết một mình đứng ở cửa sợ hãi, cũng khẩn trương bước tới theo.

Bên trong quan tài, nằm lù lù một người đàn ông trung niên ốm yếu gầy gò!

Lúc này, da vẻ người đàn ông trung niên xanh xao, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể vặn vẹo kỳ quái vì đau đớn, trông giống như một con tôm xanh cỡ bự.

Không cần phải nói, người đàn ông này chính là Dịch Căn Kim.

Tiếng thở hấp hối yếu ớt và áp chế vừa nãy, là do ông ta phát ra.

“Ngươi, ngươi là ai?” Dịch Căn Kim kịch liệt thở gấp, cặp mắt nhìn đăm đăm vào tôi, sắc mặt tái nhợt mà cứng ngắc, ánh mắt kinh ngạc, “Kẻ vừa ra tay liền phá vỡ được Tứ Tượng Trận của ta, ngươi là người đầu tiên.”

Đầu tiên?

Đó là bởi vì ông ta chưa gặp qua chú ba tôi.

Chú ba tôi hồi tám tuổi đã thuộc làu làu mọi trận pháp trong quyển “Thái Âm Phong Thủy Bí Lục”, mười tuổi đã có thể bày trận, bây giờ bất kể loại trận pháp phức tạp cỡ nào, chú ấy chỉ cần quét mắt một cái, rồi nhắm mắt lại hóa giải ngon ơ. Tứ Tượng Trận này của Dịch Căn Kim, chú ba tôi nhắm mắt cũng có thể đá một phát trúng quan tài ông ta!

“Rút hồn gọt phách?” Tôi phớt lờ sự kinh ngạc của Dịch Căn Kim, mà nhìn chằm chặp vào ông ta, phát hiện đồng tử ông ta thu nhỏ, đôi mắt mất tiêu cự, bèn cau mày hỏi, “Kẻ kia có phải vừa rồi đã đến đây? Hắn sợ ông phản bội hắn, nên mới dùng loại hình tra tấn tàn khốc này với ông?”

Rút hồn gọt phách, tên gọi như ý nghĩa, chính là độc luyện rút lấy hồn phách của thầy phong thủy, khiến thầy phong thủy sống không được chết cũng không xong, ngày ngày đêm đêm chịu đựng nỗi thống khổ như bị rút gân lột da, nhưng lại không thể giải thoát, là một loại cực hình vô cùng dã man và tàn ác.

Tôi khẽ thở dài một tiếng.

Ông ta vì muốn che giấu tung tích giùm kẻ nọ mà lừa gạt chúng tôi, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự hạ thủ thâm độc của hắn, đúng là rất mỉa mai.

Dịch Căn Kim khẽ biến sắc, cố nhẫn nhịn đau đớn hỏi: “Nhóc con, cậu, cậu trẻ tuổi như thế, mà cực hình rút hồn gọt phách cũng, cũng biết?”

Tôi hơi bất ngờ.

Điều này thì có gì lạ mà hỏi?

Từ khi tôi có thể ghi nhớ, ông nội đã dạy tôi những kiến thức này rồi.

“Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.”

Tôi lười phí lời với ông ta, nhàn nhạt lên tiếng.

Dịch Căn Kim giãy giụa một hồi, khổ sở hỏi tôi: “Giao, giao dịch gì?”

"Tôi giúp ông thoát khỏi cơn đau đớn rút hồn gọt phách, ông nói cho tôi biết danh tính của kẻ chủ mưu bố trí tà vật trong nhà cổ của Tần Tuyết để nuôi luyện con rối, thế nào?”

Tôi nhìn chằm chằm vào Dịch Căn Kim và nói.

Dịch Căn Kim đột nhiên mở to mắt, thình lình gượng người bật dậy, kinh ngạc hỏi: "Cậu, cậu biết cách loại bỏ cực hình rút hồn gọt phách?”

Tôi gật đầu: "Tôi trước giờ chưa từng nói dối."

Dịch Căn Kim trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đờ đẫn tán loạn vì bị hành hạ bởi cơn đau chợt ánh lên một tia hy vọng, yết hầu đột ngột trượt lên trượt xuống dữ dội, nhưng lông mày ông ta cứ nhíu chặt lại, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Rõ ràng, ông ta đã dao động.



Chỉ là, vẫn còn đang giằng co.

“Không, không được!”, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Dịch Căn Kim mới buông người nằm xuống, đau khổ lắc đầu, “Tôi không thể phản bội hắn.”

Tôi hoàn toàn bất ngờ.

Trương Soái và Tần Tuyết cũng kinh ngạc không kém.

Dịch Căn Kim đã bị kẻ kia dùng cực hình tra tấn thừa sống thiếu chết, vậy mà không bị điều kiện của tôi lay động, không chịu nói ra đối phương là ai?

“Ông không phải là thằng đần chứ?” Trương Soái không khách khí mắng, “Ngay từ đầu tên kia đã lợi dụng ông, bây giờ còn dùng cái thể loại rút hồn này khống chế ông, chứng tỏ hắn căn bản không hề tin tưởng ông, đệch mợ, ông còn không dám phản bội hắn? Còn nữa, đây không gọi là phản bội, gọi là tự lực cánh sinh, có hiểu không?”

Dịch Căn Kim vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau và lắc đầu: "Chúng tôi có giao ước, không thể phản bội nhau.”

Tần Tuyết đứng bên cạnh thấy Dịch Căn Kim không đồng ý với điều kiện của tôi, cô ấy tái xanh mặt, run giọng nói: "Dịch đại sư, cầu xin ông hãy giúp tôi. Mẹ tôi đã bị hại chết rồi, tôi vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn chết... Nếu như ông bằng lòng nói cho tôi biết kẻ đó là ai, tôi có thể đưa cho ông một triệu tệ*, và giúp ông ra nước ngoài lánh nạn, được không?"

*Nhắc lại, 1 tệ ≈ 3400 VND, 1 triệu tệ ≈ 3 tỷ 400 triệu VND. (Chậc! Sao tiền bán thân của nam chính còn không bằng một câu nói của nhân vật quần chúng thế kia, tác giả ơi tác giả hỡi?)

Tần Tuyết cũng vì bí bách không còn cách nào khác, thậm chí đến phương thức tủi hổ nhất cũng đành dùng đến.

Nói đi cũng phải nói lại, biện pháp này quả thật có sức cám dỗ rất lớn.

Chỉ cần nói ra danh tính của kẻ đó, ông ta có thể nhận được một triệu tệ, còn có thể di dân sang nước ngoài.

Đây là điều mà biết bao người khát khao mơ ước?

Dịch Căn Kim vẫn một mực đau khổ lắc đầu: “Tần tiểu thư, giữa tôi và hắn thực sự có giao ước, cho dù cô có đưa cho tôi mười triệu tệ, tôi cũng không nói được...”

"Ông…"

Dịch Căn Kim mềm cứng không ăn, dầu muối không vô, sống chết đòi giữ mãi giao ước với kẻ nọ, Tần Tuyết viền mắt đỏ hoe, mím chặt đôi môi, nhưng cũng đành bất lực.

Trương Soái tức giận đến mức trán nổi gân xanh, vươn tay tóm lấy Dịch Căn Kim hung hăng lắc lắc mấy cái, nhưng không làm gì được ông ta. Dịch Căn Kim đến loại cực hình tra tấn rút hồn gọt phách còn chịu đựng nổi, Trương Soái có thể làm gì dọa dẫm được ông ta?

Khi Trương Soái ném Dịch Căn Kim trở lại vào trong quan tài, khuôn mặt của ông ta càng biến dạng hơn vì đau đớn kịch liệt, nhưng ông ta khăng khăng nghiến chặt răng, không chịu tiết lộ một chữ.

Ài...

Tôi lại khẽ thở dài.

Không biết nên nói rằng tôi ngưỡng mộ Dịch Căn Kim, hay là thương hại ông ta.

T rong thời đại ham muốn vật chất tràn lan, người như ông ta rất hiếm thấy.

Chỉ có điều, ông ta đã không sử dụng phẩm chất này đúng chỗ, trở thành đồng phạm che giấu cho đối phương.

“Chúng ta đi thôi!”

Tôi nói với Tần Tuyết và Trương Soái.

Sau đó, quay đầu đi về hướng cửa chính.

Trương Soái khẩn trương, bước vài bước đuổi theo tôi, nhỏ giọng hỏi: "Đại sư, Dịch Căn Kim này rõ ràng biết kẻ hãm hại Tiểu Tuyết là ai, chúng ta có nên nghĩ cách ép lão ta khai ra tên kẻ đó không? Nếu không thì chúng ta biết đi đâu tìm kẻ đó đây?”

Tần Tuyết không nói gì cả.

Nhưng tôi có thể nhìn ra, cô ấy có cùng suy nghĩ với Trương Soái.

"Nỗi đau đớn của rút hồn gọt phách, là một loại cực hình tra tấn tàn khốc nhất của thầy phong thủy. Dưới cực hình ông ta còn không chịu nói, sau này cũng sẽ không nói nữa."

Tôi khẽ thở dài một tiếng .

Tần Tuyết đáy mắt tràn đầy thất vọng.

Cứ tưởng rằng tìm được Dịch Căn Kim là có hy vọng, nhưng không ngờ Dịch Căn Kim lại có tính khí cứng đầu như thế, sống chết không chịu nói ra kẻ đó là ai.

"Tiểu huynh đệ!"

Khi chúng tôi bước đến cửa, Dịch Căn Kim bỗng nhiên gắng gượng ngồi dậy từ trong quan tài, thở hổn hển hỏi tôi: "Mạo muội hỏi thêm một câu, họ của cậu là gì?"

Tôi dừng bước, lãnh đạm nói một chữ: "Lý."

Dịch Căn Kim bỗng nhiên biến sắc, thất thần nhìn chúng tôi bước ra cửa, rồi đột ngột hét lên với chúng tôi: "Điêu khắc, phụ nữ..."