Chương 13: Người đẹp có phách không hồn

Mũi tượng trưng cho đường tài lộc và duyên phận với người khác phái.

Mũi của bố của Tần Tuyết cao thẳng phúc khí, đầu mũi đầy đặn, chứng tỏ ông không chỉ vượng đường tài lộc phú quý, mà xung quanh ông còn xuất hiện nhiều bóng hồng.

Tôi nói ông ấy trúng vận đào hoa, bởi vì trên mũi ông ta có một vết sưng đỏ sẫm.

Mũi có vết sưng đỏ đậm, chứng tỏ tinh lực dồi dào toát ra ngoài, thu hút vận đào hoa lại gần.

Nói theo cách hiện đại, gọi là diễm ngộ.

“Nói khoác vừa thôi người anh em!”, Trương Soái cong môi, gương mặt biểu lộ vẻ khinh thường, “Nếu loại chuyện này mà cậu có thể tính ra được, về sau tôi sẽ gọi cậu bằng bố!”

Cậu ta vừa dứt lời, bỗng có một người phụ nữ yểu điệu uyển chuyển đi về phía bố Tần Tuyết.

Vì muốn xem tướng cho bố Tần Tuyết, nên chỗ ngồi của chúng tôi hiện tại đang ở phía đối diện với bố cô ấy, từ vị trí này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ.

Người phụ nữ mặc một chiếc đầm hai dây màu đen.

Dáng người cao ráo, đường cong quyến rũ, vóc dáng tuyệt vời.

Làn da trắng hồng rạng rỡ.

Dù chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng thôi, cũng khiến trái tim người ta rung rinh, nhớ thương lưu luyến.

Người phụ nữ đi đến trước bàn của bố Tần Tuyết, cúi xuống thì thầm gì đó với ông ấy, bố Tần Tuyết nhìn ra phía cửa quán cà phê, thấy Tần Tuyết vẫn chưa tới, liền gật đầu với người phụ nữ.

Sau đó, người phụ nữ ngồi xuống đối diện với bố Tần Tuyết.

Hai người vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ, rất nhanh bầu không khí liền trở nên ấm áp.

Nhìn gương mặt tràn đầy gió xuân phơi phới của bố Tần Tuyết, không khó để hình dung bố cô ấy rất tán thưởng người phụ nữ đó.

Trương Soái nhìn theo đến há mồm trợn mắt, cằm gần như sắp rớt xuống đất, rồi cậu ta quay đầu sang giơ ngón cái lên với tôi, ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ: “Má ơi, quá trâu bò! Đại sư chân chính!”

“Gọi bằng bố!”

Tôi cười khẩy.

Trương Soái bứt rứt vò đầu bù xù, biểu tình nhăn nhó: “Cái này...”

Tôi lại cười tiếp: “Tôi đùa đấy!”

Trương Soái liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai tôi: “Đại sư, sau này tôi sẽ cùng lăn lộn với cậu, bản lĩnh của cậu cũng quá trâu bò rồi đó!”

Đấy xem xem.

Tần Tuyết bảo tôi lợi hại thế nào, cậu ta một mực không thèm tin.

Chuyện mới vừa rồi chẳng qua chỉ là biểu hiện chút tài lẻ thôi, cậu ta vừa tận mắt chứng kiến liền tin luôn.

“Đại sư, thầy nhanh giúp tôi nhìn xem, bố tôi có can hệ vào việc bố trí tà vật hay không?”, tâm tình của Tần Tuyết hiện tại đều đặt vào vấn đề này.

Mẹ Tần Tuyết mất quá thê thảm, nếu bố cô thật sự có liên quan đến cái chết của mẹ cô, cô ấy chắc chắn sẽ hoàn toàn suy sụp.



Tôi tập trung tinh thần, tỉ mỉ quan sát bố cô ấy thêm lần nữa.

Người nào gϊếŧ vợ hại con, tất sẽ tổn hại âm đức.

Phàm là kẻ bị tổn hại âm đức, mày lấn ấn đường, ánh mắt hung hãn dữ tợn, da vẻ xám xịt xỉn màu, giống như bị bao trùm bởi một quầng sáng âm u. Mà bố của Tần Tuyết thì ấn đường hồng hào nhuận sáng, ánh mắt tuy rằng sắc bén nhưng trong trẻo giàu sức sống, làn da không có bất cứ quầng tối nào.

Cái chết thương tâm của mẹ Tần Tuyết, ông ấy không hề dính líu.

“Cái chết của mẹ cô, bố cô không biết rõ sự tình.”, quan sát xong, tôi lắc đầu với Tần Tuyết. “Từ giờ, cô có thể yên tâm được rồi.”

“Cảm ơn đại sư!”

Tần Tuyết nhẹ nhõm thở hắt ra.

Khi nói lời cảm ơn tôi, giọng của cô ấy cứ run run.

Ngay lúc này, người phụ nữ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bố Tần Tuyết tình cờ quay đầu nhìn về phía chúng tôi, sau đó đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh.

Tim tôi chợt nhảy dựng lên.

Người phụ nữ đó tuy rằng sinh ra đã đẹp, nhưng ánh mắt thất thần không có tiêu cự, tinh thần hoang mang bất ổn, đây chính là triệu chứng có phách không hồn điển hình!

“Đại sư, nhìn lác mắt luôn rồi à?”, thấy tôi cứ nhìn chằm chặp vào người phụ nữ nọ, Trương Soái móc mỉa một câu, rồi cảm thán, “Dáng người này, cách ăn mặc trang điểm này, xứng đáng là một bạch phú mỹ* hoặc là nữ chủ tịch. Khoan đã, sao tôi lại cảm thấy cô ấy quen mắt vậy chứ? Cô ấy là, là...”

*Từ chỉ người con gái có làn da trắng (bạch), điều kiện tài chính tốt (phú), dáng đẹp mặt xinh (mỹ).

Trương Soái gãi đầu ngoáy tai, nghĩ ngợi cả buổi cũng không nhớ ra tên gọi của người phụ nữ.

Tôi ngắt lời Trương Soái, lãnh đạm nói với Tần Tuyết: “Nhắc nhở bố cô một chút, tốt nhất không nên gần gũi với cô gái kia, đặc biệt là không được lên giường với cô ta.”

Người có phách không hồn, ba hồn phân tán, bảy phách không chủ, rất dễ xảy ra chuyện.

Càng tiếp xúc nhiều với cô ta, càng dễ nhiễm phải khí xúi quẩy, khí xúi quẩy càng nhiều thì càng dễ sinh sự.

“Vâng.”

Tần Tuyết đỏ mặt đồng ý.

Hiện tại cô ấy vốn rất nghe lời tôi, lại thêm chuyện mẹ cô ấy vừa mới mất được một năm, cô ấy cũng không muốn bố cô gấp gáp tìm cho cô một người mẹ kế.

Sau đó, Tần Tuyết gọi điện thoại cho bố cô, nói dối rằng nhà một người bạn học xảy ra chuyện, muốn mời một thầy phong thủy đến bày bố cục phong thủy để hóa giải. Nhờ bố cô gửi danh tính và thông tin liên hệ của thầy phong thủy mà hồi trước bày bố cục phong thủy ở nhà cũ vào điện thoại di động của cô, để cô giới thiệu cho bạn.

Cuối cùng, cô ấy nói với bố rằng có chuyện đột xuất, hôm nay không đến quán cà phê gặp mặt được.

Bố Tần Tuyết rất nhanh liền gửi cho cô một tin nhắn.

Tần Tuyết lập tức gửi tin nhắn vừa nhận được sang Trương Soái, kêu Trương Soái lái xe chở chúng tôi đi đến vùng ngoại ô cách thành phố Hà Hải ba mươi dặm, tìm một người tên là Dịch Căn Kim.

Địa chỉ cụ thể thì bố Tần Tuyết bảo rằng ông cũng không biết, bảo chúng tôi đến đó rồi dò hỏi tiếp.

Trương Soái không nhiều lời, lái chiếc xe Alto cũ xì của mình hướng về phía ngoại ô.

Ba mươi dặm đường, Trương Soái lái chiếc xe hơi cũ mốc cũ meo tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, mới tới được vùng ngoại ô trước khi trời tối.

Sau khi đến nơi, chúng tôi liền bắt đầu hỏi han về Dịch Căn Kim khắp xứ.



Dựa theo lời của bố Tần Tuyết thì có vẻ Dịch Căn Kim ở vùng này có tiếng tăm rất khá.

Nhưng chúng tôi đã hỏi thăm khoảng chừng hơn chục người, chỉ cần họ nghe thấy cái tên Dịch Căn Kim này liền lặng thinh không nói, quay đầu bỏ chạy.

Một vài người ngoảnh đầu bỏ đi còn mang theo biểu hiện kỳ lạ, ánh mắt nhìn chúng tôi ý vị sâu xa.

Ba người chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.

Rốt cuộc cái tên Dịch Căn Kim này là ai?

Tại sao nhắc đến tên ông ta thì mọi người ở đây đều có phản ứng kỳ quái như vậy?

“Mẹ kiếp, hôm nay ông đây đếch thèm tin cái thứ trúng gió trúng tà này!”, Trương Soái liên tiếp hỏi thăm hơn chục người, nụ cười trên mặt cũng cứng đơ, miệng nói đến khô nước bọt sắp rách tới nơi, cuối cùng tức giận giậm chân đùng đùng, trực tiếp móc ra một xấp tiền lớn từ trong túi ba lô đeo trên lưng, hét thẳng vào mặt những người đi đường xung quanh một câu, “Ai đưa chúng tôi đến nhà Dịch Căn Kim, một nghìn tệ này liền thuộc về người đó!”

Chiêu này coi vậy mà hiệu quả.

Ngay sau đó, có hai đứa trẻ mười mấy tuổi đầu chạy đến nói rằng sẽ dẫn chúng tôi đi.

Những người lớn còn lại đều mang biểu hiện kỳ lạ, ánh mắt phức tạp.

Chúng tôi từ chối hiểu biểu tình của họ, Trương Soái đưa trước cho hai đứa trẻ năm trăm tệ, nói rằng năm trăm tệ còn lại đợi đến khi nào tụi nó dẫn chúng tôi đến nhà của Dịch Căn Kim thì mới đưa thêm.

Hai đứa trẻ xì xào to nhỏ một hồi, sau đó dẫn chúng tôi đến một khuôn viên nhà cách đó không xa.

“Nhóc con ngoan, hai nhóc đem tiền này đi mua đồ ăn ngon đi nào!”, Trương Soái sảng khoái đưa số tiền năm trăm tệ còn lại cho hai đứa nhỏ.

Hai đứa nhỏ liếc mắt nhìn nhau, do dự một chút, cuối cùng nói với Tần Tuyết: “Chị gái ơi, chị xinh đẹp như vậy, chị nhất định phải chú ý đấy nhé!”

Nói xong, tụi nhỏ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.

Trong nháy mắt, chạy nhanh đến nỗi bóng dáng không thấy đâu.

Ba người chúng tôi đầu đầy sương mù: Tại sao hai đứa nhỏ chỉ nhắc nhở một mình Tần Tuyết cần phải chú ý? Nguyên nhân là vì Tần Tuyết xinh đẹp?

Sau một hồi trầm ngâm, ba người chúng tôi cùng nhau đi về phía nhà Dịch Căn Kim.

Nhà của Dịch Căn Kim một cửa một sân, trước sau lẻ loi trơ trọi, không có hàng xóm láng giềng, khi chúng tôi đến gần hơn thì phát hiện cửa chính nhà ông ta đóng kín, bên trong thấp thoáng truyền đến một tràng âm thanh kỳ quái, ngăn ngắn đứt quãng.

“Tôi đi gõ cửa!”

Tìm kiếm Dịch Căn Kim lâu như thế, Trương Soái đã sớm mất kiên nhẫn rồi, cậu ấy đi đầu tiến lên gõ cửa.

Tôi chau mày, lờ mờ cảm thấy có điều gì đó bất ổn.

Đùng! Đùng! Đùng!

Trương Soái gõ cửa như tiếng núi lở.

“Dịch đại sư, chúng tôi đến là để mời ông đi xem nhà!”, cậu ta hét to, “Mời ông mở cửa, chúng ta gặp mặt bàn bạc.”

Một hồi lâu sau.

Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên trong sân: “Nữ bước vào, nam ở ngoài!”