Chương 10: Tử Mẫu Chú

Tần Tuyết nửa tin nửa ngờ nhìn tôi: “Bên dưới, bên dưới vẫn còn đồ vật?”

Tôi mệt mỏi gật đầu: “Ừ, tiếp tục đào!”

Nhìn thấy dáng vẻ cấp bách của tôi, Tần Tuyết không dám chậm trễ, lập tức nhặt lấy cái xẻng mà tôi vứt sang một bên, tay chân vụng về tiếp tục đào sâu xuống đất.

Đào xuống được thêm một tấc đất, khi Tần Tuyết thấm mệt đổ đầy mồ hồi, cái xẻng trong tay cô ấy đột nhiên ngừng lại, cô ấy quay ngoắt đầu với khuôn mặt trắng bệch nhìn sang tôi, run rẩy mở miệng: “Đại sư, đào, đào... được rồi!”

Tôi thở hắt ra, gắng gượng đứng dậy, loạng choạng bước đến bên cạnh Tần Tuyết. Đến khi tôi nhìn thấy thứ đồ vật mà Tần Tuyết đào ra, tôi nhất thời sững sờ.

Đồ vật mà Tần Tuyết đào được là một người nộm dùng xương cốt tạo thành.

Người nộm kia cũng toàn thân đỏ máu, bao trùm một cỗ âm khí chết chóc nặng nề. Mà phía sau lưng người nộm lại có khắc hai dòng sinh thần bát tự.

“Là, là giờ ngày tháng năm sinh của tôi và mẹ tôi...”, Tần Tuyết vừa nhìn thấy hai dòng sinh thần bát tự đó, sắc mặt liền trắng nhợt không còn một giọt máu, toàn thân run rẩy không tự chủ được.

Tôi khẽ thở dài một tiếng.

Kết quả như vậy, tôi đã lường trước được.

Phòng ngủ của bố mẹ Tần Tuyết bị bố trí tà vật, một năm trước mẹ của Tần Tuyết bị bệnh mà mất, đây thực ra là dùng khí huyết của mẹ Tần Tuyết âm thầm nuôi dưỡng thứ tà vật này, cuối cùng bòn rút cạn kiệt mọi sự sống của mẹ cô ấy, cho đến khi thứ tà vật kia sinh ra tà khí, mang thai được hình hài của con rối.

Sau đó, Tần Tuyết về nước.

Cô ấy và mẹ cùng chung huyết thống, huyết mạch truyền thừa.

Cô ấy liền trở thành đối tượng thích hợp nhất được chọn để tiếp tục nuôi dưỡng con rối.

Còn mẹ của Tần Tuyết cộng sinh với thứ tà vật kia trong thời gian dài, dần dần nhiễm phải âm khí và tà khí của nó, biến thành tà linh.

Người phụ nữ xuất hiện vừa nãy chính là tà linh mà mẹ của Tần Tuyết biến thành.

Tôi đào ra tà vật, chọc giận tà linh, nên nó mới tấn công tôi và Tần Tuyết, chẳng qua là vì nó muốn bảo vệ tà vật mà thôi.

“Đại sư, mẹ tôi có phải bởi vì thứ đồ vật này mắc bệnh mà mất không?”

Tần Tuyết mang theo nước mắt thấm đẫm trên gương mặt nhợt nhạt, nghẹn ngào hỏi tôi.

Tôi nghiêm nghị gật đầu: “Đây là Tử Mẫu Chú, trước là dùng khí huyết trên người mẹ của cô nuôi dưỡng tà vật, kế đó đến lượt cô, mãi cho đến khi con rối trưởng thành.”

“Chả trách căn bệnh mà mẹ tôi mắc phải quá kỳ quái, chẳng bao lâu liền qua đời...”, Tần Tuyết run rẩy đôi vai, khóc đến đau lòng.

Tôi do dự một lát, rồi nhẹ nhàng vỗ về lên vai cô ấy bày tỏ sự an ủi.

Nhiều lời an ủi hơn, tôi cũng không biết phải nói như thế nào.

Huống chi, trong trường hợp này ai an ủi cũng đều vô dụng.

Sau một hồi khóc lóc, Tần Tuyết bỗng nhiên đoạt lấy người nộm trong tay tôi, giơ lên cao: “Đều tại cái thứ đồ vật này hại chết mẹ tôi, tôi muốn tiêu hủy nó!”



“Không được!”

Tôi giật nảy mình, lập tức ngăn cản Tần Tuyết: “Không thể hủy!”

Tần Tuyết rơm rớm nước mắt hỏi tôi: “Đại sư, vì sao không thể hủy chứ? Lẽ nào giữ lại thứ đồ vật này để hại người hay sao?”

“Không phải giữ lại để hại người, mà là vì bất kể kẻ nào bố trí tà vật đều sẽ giữ một thứ đồ vật giống như người nộm này nhằm mục đích khống chế.”, tôi khẽ thở dài, “Trong bụng của cô bây giờ chính là một phần phách của con rối, có mối quan hệ sinh tử với nó. Nếu như cô hủy đi Tử Mẫu Chú, làm kinh động đến con rối, thì cô cũng không còn sống được bao lâu nữa!”

Phịch!

Thân thể Tần Tuyết lảo đảo, nặng nề thả người ngồi xuống ghế.

Đôi mắt cô ấy thờ thẫn, miệng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ không còn cách nào khác nữa sao?”

“Còn!”, tôi hít sâu một hơi, “Tìm được kẻ bố trí tà vật này, đốt cháy lá số sinh thần bát tự của kẻ đó để thay thế, Tử Mẫu Chú trên người cô sẽ được hóa giải.”

“Vậy bụng của tôi có phải cũng sẽ hồi phục lại bình thường?”

“Đúng thế! Đốt cháy lá số sinh thần bát tự của kẻ bố trí tà vật, tương đương với tiêu hủy kẻ đầu sỏ đứng sau thao túng con rối, nên con rối sẽ hồn phi phách tán, phần phách trong bụng của cô tự nhiên cũng sẽ theo đó mà biến mất. Nhưng nếu chẳng may có người nào muốn cưỡng chế tiêu hủy con rối thì sẽ làm liên lụy đến cô. Vì vậy, chúng ta bắt buộc phải tìm ra kẻ bố trí tà vật.”

“Đại sư, vậy chúng ta mau đi tìm thôi!”, trong ánh mắt Tần Tuyết lộ ra tia hy vọng, gấp gáp thúc giục tôi, “Chỉ cần tìm được kẻ đó, cho dù có tốn bao nhiêu tiền tôi cũng bằng lòng.”

“Sự tình không đơn giản như vậy... Đốt cháy lá số sinh thần bát tự của kẻ bố trí tà vật sẽ hứng chịu phản phệ của con rối. Nếu như kẻ đó đơn thân một mình, ắt chỉ có mỗi mình hắn chết. Nhưng nếu hắn có đời sau, thì con cháu đời sau sẽ chết trước, sau đó mới tới lượt hắn. Vì vậy, cho dù là tìm được hắn rồi, sự việc cũng chưa chắc được giải quyết ổn thỏa.”, tôi nghiêm túc giải thích.

Tần Tuyết nghe xong liền rơi vào trạng thái trầm mặc.

Loại tình huống này là điều mà cô ấy ngàn lần vạn lần cũng không thể nào ngờ tới.

Nhìn tâm trạng cô ấy lạc lõng bế tắc, tôi có chút không nỡ nhẫn tâm, bèn trầm giọng nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô tìm ra kẻ đó, đến chừng nào giải quyết dứt điểm sự việc này mới thôi!”

“Đại sư nói thật chứ?”

Tần Tuyết lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt ngập tràn phấn khởi, kìm lòng không đặng nhào đến ôm lấy tôi.

Ụa!

Tôi bỗng phát ra tiếng nôn ọe.

Tần Tuyết giật thót: “Đại sư, thầy không thích bị tôi ôm sao?”

“Không phải...”

Tôi yếu ớt lắc đầu, thực sự có chút chịu đựng không nổi nữa rồi.

Vừa nãy chiến đấu quyết liệt với tà linh một trận, trong một khoảng thời gian ngắn mà tôi thúc ép bản thân dùng bùa Dẫn Lôi tận hai lần, làm hao tổn nhanh chóng tất cả nội lực và tinh - khí - thần của tôi, giờ phút này toàn thân tôi mệt mỏi rã rời, tùy thời đều cảm thấy khí huyết cuộn trào, bên trong cổ họng còn buồn nôn dữ dội hơn.

Lúc Tần Tuyết ôm tôi, tôi không dằn xuống nổi cơn buồn nôn, nên mới khiến cô ấy hiểu lầm.



Tôi cố đè nén sự khó chịu, gắng gượng chống đỡ, nhờ Tần Tuyết từ trong túi Càn Khôn của tôi rút ra một tấm vải đỏ mà tôi đã sớm chuẩn bị sẵn, bọc lấy bức tượng ngọc và người nộm làm từ xương cốt, rồi đỡ tôi đứng dậy, khổ sở bước từng bước ra khỏi căn nhà cổ.

Vừa đến trước cửa lớn, liền phát hiện Trương Soái đang thập thò lấp ló thò đầu vào trong.

Bắt gặp Tần Tuyết dìu tôi bước tới, cậu ấy lập tức tiến đến thăm hỏi.

Vốn dĩ từ xa nhìn thấy Tần Tuyết dìu tôi, cậu ấy rất là “ăn giấm chua”*, khi đến gần nhìn thấy sắc mặt của tôi, cậu ấy bèn nhỏ giọng hỏi Tần Tuyết, “Tiểu Tuyết, có chuyện gì thế?”

*Đồng nghĩa: lên cơn ghen

“Cậu có lái xe tới không?”, Tần Tuyết hỏi Trương Soái.

Cậu ấy gật gật đầu: “Có chứ, xe đang dừng bên lề đường.”

Tần Tuyết thì thào: “Lên xe rồi hẵng nói.”

Nhìn thấy sắc mặt Tần Tuyết cũng không tốt lắm, Trương Soái hiểu chuyện không hỏi han thêm nữa, mà nửa ôm nửa dìu tôi đi đến bên chiếc xe hơi cũ mốc cũ meo màu đỏ hiệu Alto đậu ven lề đường bên ngoài căn nhà cổ, rồi đẩy tôi ngồi vào ghế sau.

Cậu ấy vốn dĩ muốn Tần Tuyết ngồi vào ghế phụ tay lái ở phía trước, nhưng Tần Tuyết vì lo lắng cho tôi nên quyết định ngồi cùng tôi ở ghế sau.

Vẻ mặt của Trương Soái thoáng chốc ủ rũ hẳn đi.

Bất đắc dĩ, cậu ấy đành phải tập trung lái xe.

Xe bon bon lao nhanh.

Ba người ngồi trong xe đều im lặng.

Hồi lâu sau, Tần Tuyết dường như đã hạ quyết tâm, cắn môi thì thầm hỏi tôi: “ Đại sư, chuyện này có khi nào liên quan đến... bố tôi không?”

Cuối cùng, cô ấy cũng hỏi đến vấn đề này rồi.

Thực lòng tôi cũng rất hoài nghi, chuyện này có liên quan đến bố của Tần Tuyết hay không.

Suy cho cùng, người bỏ tiền ra mua căn nhà cổ đó, người mời thầy phong thủy đến thay đổi bố cục phong thủy căn nhà đó, người có khả năng tiếp cận với mẹ của Tần Tuyết, hoàn toàn đều là ông ấy.

“Chuyện gì thế, Tiểu Tuyết?”

Không đợi tôi kịp trả lời, Trương Soái đã cướp lời trước: “Có cần mình giúp một tay không?”

Loại chuyện này, Tần Tuyết nhất thời không biết nên nói với Trương Soái như thế nào.

Thấy Tần Tuyết im lặng không đáp, Trương Soái thông qua kính chiếu hậu quét mắt nhìn tôi và Tần Tuyết một lượt, rồi lựa lời mở đề tài: “Tiểu Tuyết, không phải cậu nhờ tớ tìm một người phụ nữ lái chiếc xe MINI màu đỏ, đậu gần căn biệt thự của cậu vào hôm qua sao?”

“Ừ, sao thế, cậu tìm được gì rồi?”

Tần Tuyết phấn chấn lại tinh thần, lập tức truy hỏi.

Tôi cũng điều chỉnh lại trạng thái, nhìn lên Trương Soái...