Vào ngày ông nội tôi mất, bỗng nhiên có bốn người lạ mặt ghé đến thăm nhà, họ đều đến để nhận mặt cha. Bốn người bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, người lớn tuổi nhất độ chừng hơn lục tuần, người trẻ tuổi nhất ước chừng ngoài hai mươi. Người mà bọn họ tìm đến nhận làm cha chính là ông nội của tôi: Lý Sơ Cát.
Bốn người ấy vừa vào đến linh đường liền bật khóc, khóc lóc xong lại đòi chia gia tài. Ông nội tôi thuở sinh thời từng là một bậc thầy phong thủy nức tiếng khắp vùng, đức cao vọng trọng. Khi ông từ trần, bà con khắp làng trên xóm dưới đều đến phúng điếu chia buồn. Nghe tin bốn người nọ đòi chia gia sản, dân làng đến viếng liền buồn cười: “Lão đầu già nhất trong nhóm cũng sắp sửa trạc tuổi ông nội chú đây, lại còn mặt dày đến nhà đòi nhận cha chia gia tài?”
Bố tôi vốn mất sớm, chú hai tôi tính tình hòa nhã, nên cả nhà tôi đều do chú ba tôi đương gia làm chủ. Chú ba đẩy tôi đến trước mặt bốn người nọ, đen mặt nói:
“Thằng nhóc này chính là gia sản duy nhất mà lão nhân gia để lại, muốn lấy thì đem nó đi, không muốn thì cút khỏi đây ngay!”
Bốn người xa lạ nghệch mặt nhìn nhau, trong đáy mắt họ ánh lên vẻ nghi ngờ. Còn dân làng đến chia buồn thì đứng vây kín sân, họ chỉ đứng xem chứ không dám can thiệp.
“Ai thèm lấy cái thứ gia sản này!”
Lão đầu già nhất lên tiếng rồi quay lưng đi mất. Hai kẻ khác cũng lắc lắc đầu, đi theo.
Cuối cùng chỉ còn lại một người trẻ tuổi nhất và cũng là cô gái duy nhất trong cả bốn người, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi lạnh lùng nói: “Tôi lấy!”
Dân làng chung quanh đều sửng sốt. Chú hai và chú ba tôi cũng choáng váng sửng sốt. Chỉ có mình tôi là mặt mày ửng đỏ, tim đập thình thịch. Bởi vì cô gái nói chịu lấy tôi thật sự quá đỗi xinh đẹp: Gương mặt trái tim, chân mày lá liễu, dưới khóe miệng có nốt ruồi mỹ nhân, làn da trắng ngọc ngà, dáng người và ngũ quan hoàn hảo không chê vào đâu được, quả là xinh đẹp hơn bất kỳ cô gái nào mà tôi từng gặp.
Nhưng tôi không hiểu nổi tại sao cô ấy lại chịu lấy tôi. Bởi vì lúc đó tôi đang quỳ trước linh cữu ông nội, khóc lóc đau lòng, nước mắt lưng tròng, nước mũi tèm lem, vừa trông xấu xí lại vừa khôi hài.
“Đây là bản khế ước”, cô gái xinh đẹp lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy, “Ký kết xong thì từ đây về sau, phú quý sinh tử của cậu ta đều không còn liên quan đến nhà họ Lý nữa.”
Kế đó, cô ấy tiếp tục lấy trong túi xách ra một xấp tiền: “Đây là một trăm nghìn tệ*, là tiền bán thân của cậu ta.”
*1 tệ ~ 3400 VNĐ, 100 nghìn tệ ~ 340 triệu VNĐ. (Ha ha, các đạo hữu có ai thấy nam chính “bèo ơi là bèo” giống Vấn không nhỉ?)
Thì ra cô ấy rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Chỉ cần gia đình tôi chịu ký giấy thỏa thuận, nhận tiền bán thân thì tương đương với triệt để cắt đứt quan hệ với tôi, sau này không còn liên can gì đến tôi nữa. Đây chính là luật giang hồ.
Chú hai và chú ba tôi xì xào to nhỏ một hồi, không ngờ lại mở miệng đồng ý. Sau đó, chú ba dứt khoát quẹt bút ký vào tờ khế ước và nhận lấy một trăm nghìn tệ.
Xong xuôi, cô gái xinh đẹp liền nói với tôi: “Đi thôi!”
Nghe thế, tôi bật khóc. So với đợt khóc lúc trước còn đau xót thống khổ hơn, bởi vì chú hai và chú ba tôi chỉ vì một trăm nghìn tệ mà nỡ đem tôi đi bán.
Chú ba thấy tôi khóc tủi thân quá liền kéo tôi qua một bên, nhỏ giọng an ủi: “Chuyện đến nước này, chú ba cũng không muốn giấu con nữa. Thật ra con không phải là con trai ruột của bố con, là do ông nội con lúc đi chu du khắp nơi đem con về nuôi. Bây giờ duyên phận giữa con và Lý gia ta đã tận, đến lúc nên đi tìm thân thế thật sự của con rồi. Nguồn tài lực của nha đầu họ Thẩm này rất hùng hậu, gia cảnh không hề tầm thường, nói không chừng có thể giúp được con.”
Bí mật này “bật mí” đột ngột quá, tôi nghe mà bị sốc đến nỗi hồ đồ luôn. Ầm ĩ một buổi trời, hóa ra tôi là con nuôi được nhặt về. Chú hai và chú ba không phải là thân thích họ hàng của tôi. Ông nội yêu quý của tôi rốt cuộc cũng không phải là ông nội ruột của tôi.
Một hồi lâu, tôi sốc đến mức chẳng buồn khóc, cứ thế mà ù ù cạc cạc bị chú ba đẩy tôi ra tận trước cửa nhà. Dưới sự thúc giục của cô gái xinh đẹp, tôi thẩn thờ như người bị mất hồn bước theo cô ấy lên chiếc xe ô tô màu đen đậu ngoài cổng.
Trước lúc khởi hành, chú ba thoăn thoắt dúi vào tay tôi một món đồ gì đó và nói nhanh: “Cầm lấy ngay, đừng để cô ta nhìn thấy!”
Sau khi chú ba đưa đồ xong, chiếc xe màu đen bắt đầu nổ máy.
Mãi đến lúc nhìn thấy ngôi làng nhỏ nơi tôi sinh sống và lớn lên khuất bóng dần, tôi mới thoát khỏi cơn thất thần sực bàng hoàng nhận ra: “Tôi còn chưa tiễn ông tôi một đoạn cuối, sao lại để tôi ra đi như thế này?”
Nghĩ đến ông nội, tôi lại muốn khóc.
“Đừng khóc nữa!”, cô gái xinh đẹp khẽ chau đôi chân mày thanh tú, “Ngươi tên gì?”
Tôi lập tức giấu kỹ đồ vật mà chú ba đưa cho tôi, nghẹn giọng nói: “Lý Chính Nhất.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai tháng nữa thì đủ hai mươi.”
“Vậy quyển “Thái Âm Phong Thủy Bí Lục” có phải ông nội ngươi để lại cho ngươi không?”
“Không.”
“Ta ghét nhất người khác nói dối ta.”
“Tôi không dối gạt cô, tôi nói thật.”
Tôi thật tình không dối gạt cô ấy. Ông nội chỉ bắt tôi học thuộc lòng nhuần nhuyễn quyển “Thái Âm Phong Thủy Bí Lục” thôi, thật sự không có giao sách cho tôi. Hơn nữa, khi tôi học thuộc làu làu nó rồi thì ông liền xé nát quyển sách đó luôn, ông nói để nó lại là một mầm mống tai hại, sớm muộn gì nó cũng sẽ hại chết Lý gia chúng tôi.
Tôi không biết vì sao ông nội lại nói quyển sách đó là mầm hại, nhưng tôi biết rất rõ Lý gia chúng tôi qua bao thế hệ nay đều là thầy phong thủy. Quyển “Thái Âm Phong Thủy Bí Lục” này cũng do tổ tiên truyền thừa lại. Đến đời ông nội tôi, ông đã trở thành bậc thầy phong thủy tài giỏi nhất trong gia tộc chúng tôi. Cho dù là hào môn thế gia hoặc những thầy phong thủy khác khi gặp ông nội tôi cũng phải tôn kính xưng một tiếng “Cửu Gia”, quả thật uy vọng rất cao.
Ờ, quên mất, tôi đã không còn là người Lý gia nữa rồi. Nghĩ đến đây, khóe mắt tôi chợt ươn ướt.
Lúc này, cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh cau mày nhắm mắt lại, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Khi nói chuyện, cô ấy thật lạnh lùng. Khi không nói chuyện, cô ấy càng lạnh hơn như muốn đóng băng không khí. Rõ ràng cô nàng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, nhưng khí chất lạnh lùng trên người cô ấy khiến tôi bất giác sởn gai óc. Cô ấy không nói chuyện, tôi cũng chẳng dám hé miệng nửa lời.
Ba tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đến thành phố Hà Hải.
Cô nàng đưa tôi tới một căn tiệm so với dãy phố cũ kỹ bên ngoài còn xập xệ hơn: “Từ nay về sau, ngươi sẽ sống ở đây. Tiền ăn mặc sinh hoạt do ngươi tự kiếm.”
“Còn cô thì sao?”
“Không cần ngươi quản.”
“Nhưng toàn thân tôi từ trên xuống dưới chỉ có hai mươi tệ.”
“Đó là việc của ngươi.”
“Vậy tại sao cô lại mua tôi?”
“Sao nhà ngươi lắm lời thế?”
Tôi có nói nhiều lắm đâu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng chán ghét của cô nàng, tôi lập tức im thin thít.
Sau đó, cô nàng quẳng cho tôi một tấm ảnh: “Ta cho ngươi thời hạn nửa năm để tìm người này. Nếu tìm không thấy thì chú hai và chú ba của ngươi sẽ cùng ngươi chết chung!”
Dứt lời, cô ấy liền bỏ đi. Trước khi đi, cô ấy lại gằn giọng hỏi tôi có thật sự là ông nội tôi không đưa cho tôi quyển “Thái Âm Phong Thủy Bí Lục”. Sau khi nhận được câu trả lời trước sau như một của tôi, cô ấy lộ vẻ thất vọng ném cho tôi một tấm danh thϊếp: “Đây là số điện thoại liên lạc cá nhân của ta, nếu có chuyện hệ trọng thì có thể gọi cho ta. Có điều, trong vòng thời hạn nửa năm này, ngươi chỉ có cơ hội gọi ba lần, đừng dùng bừa!”
Cầm tấm danh thϊếp và bức ảnh trên tay, tôi chán nản nhìn khắp cửa tiệm: một chiếc giường xếp kiểu quân đội, một cái bàn gỗ, một chiếc ghế cũ nứt. Nhiêu đó là toàn bộ đồ dùng của cửa tiệm. Ở ngay lối vào cửa tiệm có treo một tấm biển to bắt mắt: Đại sư phong thủy, bói toán, xem tướng, xem nhà cửa, xem âm dương.
Nhìn quanh hết một vòng, tôi lại nhìn xuống tấm danh thϊếp mới nhận. Bên trên ghi một cái tên đậm chất cổ phong: Thẩm Vô Song. Hàng dưới là một dãy số điện thoại. Trừ hai dòng đó, không còn gì khác. Thân phận và hành vi của cô nàng này đích thị là một câu đố. Kế tiếp, tôi liền chuyển qua xem tấm ảnh còn lại. Bức ảnh chụp hình một cô gái trẻ trạc tuổi đôi mươi, chân mày dài đen nhánh, mắt như nước hồ thu, ngũ quan thanh tú thoát tục, vẻ đẹp giống như tiên nữ trên trời cao không với tới. Thẩm Vô Song đã rất xinh đẹp rồi, vậy mà cô gái này còn diễm lệ hơn cả nàng ta.
Nhắc tới cô nàng họ Thẩm, tôi lại thấy bực mình. Một chút manh mối cũng không có, vứt đại cho tôi một tấm hình không đầu không đuôi như vậy kêu đi tìm người, đây chẳng phải là biểu người ta mò kim đáy biển sao?
Nghĩ ngợi một hồi, tôi chợt nhớ đến đồ vật mà chú ba đưa cho tôi lúc trước. Tôi lập tức lấy trong túi quần ra xem thì nhận ra thứ đó là một món đồ giống như con dấu làm bằng đồng, mặt trước có khắc chữ ngoằn ngoèo như giun bò, mặt sau là hình lá cờ. Tôi lật qua lật lại xem một hồi vẫn chẳng tìm ra điểm gì sáng tỏ. Thế là tôi móc chiếc điện thoại Nokia ra gọi cho chú ba, tôi muốn hỏi chú ấy thân thế thật sự của cô nàng họ Thẩm này là gì, và thứ đồ vật giống con dấu mà chú ấy gấp gáp đưa cho tôi là gì.
“Bíp bíp bíp...”
Điện thoại vang lên không lâu lập tức bị cúp máy. Chẳng mấy chốc, tôi nhận được tin nhắn của chú ba: “Nếu cháu còn nhớ đến ân tình dưỡng dục của Lý gia, mọi chuyện đều phải nghe theo sự an bày của nha đầu họ Thẩm.”
Tôi trừng mắt nhìn chằm chặp đoạn tin nhắn ấy cả buổi. Tôi vừa chạnh lòng vừa tràn đầy nghi hoặc. Lai lịch của cô nàng Thẩm Vô Song này là gì mà khiến một người tánh tình khó chọc, không sợ trời không sợ đất như chú ba tôi lại dè chừng như vậy? Còn nữa, rốt cuộc thân thế của tôi là gì? Cô gái mà Thẩm Vô Song kêu tôi tìm kia lại là ai? Và ông nội yêu quý của tôi, hiện giờ chắc hẳn ông đã được an táng rồi đúng chứ nhỉ...
Một đống câu hỏi dồn lại khiến cho đầu óc tôi mụ mị. Suy đi tính lại, tôi quyết định: Vừa kiếm tiền nuôi sống bản thân, vừa tìm kiếm cô gái trong ảnh. Còn về thân thế của tôi, để sau hẵng tính.
Không lâu sau đó, tôi bắt đầu khai trương mở cửa tiệm. Bảng hiệu ở lối vào được tôi trưng dụng lại. Hồi mới tốt nghiệp cấp ba xong, tôi từng theo ông nội đi chu du tứ xứ xem phong thủy. Bàn về kiếm tiền thì chỉ có thể kiếm từ nghề gia truyền này thôi. Ngoài nó ra, tôi nào biết làm gì khác.
Vào ngày mở cửa thứ tư, một người phụ nữ trẻ bỗng tìm đến trước cửa.
Chị ta có mái tóc uốn xoăn gợn sóng, mặc một chiếc sườn xám xẻ chân xẻ dài sắp gần tới nách, quàng khăn cổ kín mít, đeo một cặp kính râm to bản, uyển chuyển lắc eo đi đến trước bàn gỗ, cảnh giác nhìn khắp xung quanh một lượt rồi thì thầm hỏi tôi: “Đại sư, em họ của tôi mang thai rồi, thầy có thể đến xem được không?”
Bệnh thần kinh! Em họ của chị mang thai, con cũng đâu phải của tôi, tìm tôi xem là xem thế nào?
“Thật ngại quá! Tôi không phải bác sĩ sản phụ khoa, chuyện này không giúp được chị rồi!”, tôi lướt mắt hờ hững nhìn chị ta, bày ra một phong thái thế ngoại cao nhân.
Người phụ nữ trẻ vỗ vỗ trán, đôi môi đỏ mọng hé mở: “Xem xem, đều tại tôi căng thẳng nên hồ đồ rồi. Thưa thầy, là lỗi ở tôi không thưa chuyện kỹ càng. Em họ của tôi thật ra chưa lập gia đình, cũng chưa hề có bạn trai, càng không bao giờ tiếp xúc gần gũi với đàn ông. Vậy nhưng bụng cứ to dần lên một cách vô lí khó hiểu. Đến bệnh viện siêu âm thì bác sĩ bảo rằng đang mang thai và đứa bé đã được ba tháng tuổi rồi...”
“Loại chuyện này tôi không nhận!”, tôi ngắt ngang lời người phụ nữ trẻ.
Ông nội từng dạy tôi ba quy tắc trong nghề: Thứ nhất, quẻ đầu tiên không bói cho nữ; thứ nhì, khai sự không được đυ.ng thai nhi; thứ ba, hành sự tùy duyên, tiền tùy hỷ trong mười chỉ được lấy một.
Tuy rằng từ nhỏ tôi đã theo ông nội học phong thủy, có thể xem là có thành tựu sớm, nhưng đó không thể tính là lần hành nghề đầu tiên của tôi. Lần này tôi đến thành phố Hà Hải, vừa khai trương đã đυ.ng phải phụ nữ lẫn thai nhi, tôi e gặp phải điều cấm kỵ.
Người phụ nữ trẻ tưởng rằng tôi ngại chị ta trả công ít nên lập tức lấy một xấp tiền dày sộp từ trong túi xách ra, lo lắng nói: “Đại sư, thầy đừng lo chúng tôi không trả nổi tiền. Đây là tiền đặt cọc trước, nếu như thầy giải quyết xong vấn đề giúp em họ tôi, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ thêm!”
Tôi liếc nhìn xấp tiền. Dày thật, ít nhất cũng khoảng một vạn tệ. Tiền đặt cọc đã nhiều như thế, tiền thù lao nhất định còn nhiều hơn. Trong một thoáng, tôi xém chút nữa mất tự chủ. Dù sao đi nữa, ở đây bốn ngày trời, tiền trong túi của tôi chỉ còn lại một tệ cuối cùng.
“Không phải chuyện tiền nong...”, tôi định thần lại, tiếp tục lắc đầu từ chối, “Trước giờ tôi làm việc đều có quy tắc riêng.”
Người phụ nữ trẻ sốt sắng: “Đại sư, thầy thật sự nhất quyết không chịu nhận sao?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy!”
Từ chối xong, tôi định bụng ngủ thêm một lát nữa, đợi mối làm ăn khác đến.
Nào ngờ tôi mới vừa chợp mắt, người phụ nữ trẻ thình lình chộp lấy tay tôi ấn lên bộ phận nhấp nhô phía trước người chị ta, gân cổ hét to: “Bớ người ta, có kẻ sàm sỡ!”