Đệ Nhất Mỹ Nhân

9.5/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nàng là ai? Là kinh thành đệ nhất mĩ nhân dung nhan xuất chúng, tài mạo song toàn, thế mà lại… không ai dám cưới. Hắn là ai? Là Hoàng tử độc nhất của đương kim Hoàng đế, là Thái tử tương lai nắm giữ v …
Xem Thêm

“Buông tay.” Nàng lườm lườm hắn, ánh mắt như tơ, song sánh dịu dàng, ngây thơ trong sáng.

Mộ Trầm Hoằng không kiềm chế được nhoẻn miệng cười.

Lý Vạn Phúc đi liền phía sau cũng không nhịn được cười thầm vui vẻ. Dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu này của Cung tiểu thư như một thỏi nam châm cuốn hút khiến các nam nhân không có cách gì chống đỡ nổi.

Mộ Trầm Hoằng với tay tháo chiếc đèn l*иg xuống đưa cho nàng: “Nàng muốn cái này?”

Cung Khanh đưa tay ra nhận lấy, nhưng phát hiện ra vật đó nặng trình trịch , “Không phải là mây ư ..”, nàng bĩu môi giận dỗi, rồi thẳng tay vứt đi, tư thế uyển chuyển cuốn hút, “choang” một tiếng, chiếc đèn bằng ngọc lưu ly vỡ tan trên thềm ngọc.

Trái tim U Lan cũng “choang” một tiếng vỡ vụn giống như vậy, đây có thể xem là phạm tội bất kính coi thường Thái tử? Cung tiểu thư nàng không muốn sống nữa hay sao?

Nhưng thật lạ lùng, Thái tử điện hạ chẳng giận chút nào, còn cười nói: “Để ta dìu nàng ấy, ngươi lui đi.”

U Lan ngẩn người, liền biết điều lập tức xin cáo lui.

Bây giờ nàng không lo cho sinh mệnh của Cung tiểu thư, mà lo lắng cho trinh tiết của nàng ấy.

Mộ Trầm Hoằng bế Cung Khanh lên, đi khỏi Ngự hoa viên.

Lý Vạn Phúc thầm nghĩ: Hoàng thượng anh minh, để Thái tử điện hạ tập võ từ nhỏ thật chí lý.

Cách bày biện trong Noãn các toát lên vẻ xa hoa cao quý, sàn sưởi rất ấm, hoa mai sấy khô cắm trong bình ngọc, vô cùng thanh cao tao nhã. Cung Khanh vừa nằm xuống đã thở dài sảng khoái, dáng vẻ ngây thơ nũng nịu như con mèo đáng yêu.

Tiết Lâm Phủ bị triệu đến, vừa nghe là bốc cho Cung tiểu thư một bát canh giã rượu, trong lòng có chút bực mình, đến việc nhỏ này mà cũng phải gọi lão phu, thật đúng là dùng dao gϊếŧ trâu để mổ gà.

Hai má Cung Khanh đỏ tươi kỳ lạ. Tiết Lâm Phủ quan sát một lát rồi nói, “Bẩm điện hạ, theo vi thần quan sát, bệnh trạng của Cung tiểu thư không giống như là say rượu.”

Mộ Trầm Hoằng giật mình, vừa rồi cả bốn người sau khi uống rượu ở bữa tiệc xong thì đều có biểu hiện say, cho nên chàng đương nhiên cùng cho rằng tửu lượng của Cung Khanh kém nên mới thế.

Vừa nghe Tiết Lâm Phủ nói vậy, chàng liền nghiêm mặt hỏi: “Ngươi bắt mạch xem sao?”

Tiết Lâm Phủ sau khi bắt mạch xong, liền cất lời: “Vừa nãy Cung tiểu thư đã ăn gì ạ?”

Mộ Trầm Hoằng nhìn Lý Vạn Phúc gật đầu, Lý Vạn Phúc lập tức đưa miếng bánh hoa và chén rượu dâng lên.

Tiết Lâm Phủ quan sát tỉ mỉ miếng bánh hoa, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi lại lấy một chút cho vào trong nước, tiếp đó dùng cây trâm bạc chấm một chút nước cho vào trong rượu.

Sau khi cứ làm như vậy và thử lần lượt tới bốn cây trâm bạc, cuối cùng Tiết Lâm Phủ nói: “Bẩm điện hạ, trong bánh hoa này có trộn một vài thuốc kí©ɧ ɖụ©, trong rượu cũng bỏ vào hai loại thuốc, một loại là giải kí©ɧ ɖụ©, một loại là tê liệt thần kinh.”

Mộ Trầm Hoằng nghe xong thì đầu mày nhíu chặt. Bánh hoa là do nhà bếp của hoàng hậu làm xong dâng lên, còn rượu là loại được cất giữ trong hoàng cung, ai có thể là kẻ ra tay nhỉ? Có lẽ nên nói là ai mới có cơ hội ra tay? A Cửu? Tiết Giai? An phu nhân? Hay là mẫu hậu?

Lòng hắn trầm xuống, không tỏ thái độ gì nói: “Nếu như ăn bánh hoa rồi uống rượu, chẳng phải là có thể giải được thuốc kí©ɧ ɖụ© hay sao?”

“Đúng. Nhưng vi thần có thể khẳng định, Cung tiểu thư là bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, chứ không phải say rượu.”

“Vậy ý của ngươi là, nàng ấy không uống rượu?”

“Điều này vi thần không biết.”

“Cho ngươi lui, đến Minh Hoa cung xem xem mấy vị tiểu thư kia thế nào.”

Lý Vạn Phúc cũng lập tức theo gót Tiết Lâm Phủ lui ra, còn cẩn thận đóng cửa lại cho Thái tử điện hạ, sau đó xua xua tay ra hiệu cho mấy quan nội thị đang dứng dưới cửa sổ bên ngoài hành lang lùi xa đến một khoảng cách thích hợp, để tránh có thể nghe được những âm thanh không đáng nghe vọng ra từ Noãn các.

Trong Noãn các vô cùng yên ắng, chỉ có một làn hương thơm lượn vấn vít, Mộ Trầm Hoằng cúi người nhìn ngắm mĩ nhân đang nằm phía dưới người mình.

Nàng tự gối đầu lên cánh tay, má vừa khéo áp lên đóa phù dung thêu trên tay áo, mặt đỏ hồng, môi quyến rũ, long mày như họa, đúng là dung nhan tuyệt thế được trời đất ưu ái.

Hắn không kiềm chế được đưa tay ve vuốt làn da căng mịn nõn nà, dưới đầu ngón tay cảm nhận rõ sự mềm mại ấm áp, trái tim hắn như muốn tan ra.

Ngón tay nhẹ nhàng dịch chuyển đặt lên môi nàng, đột nhiên nàng the lưỡi liếʍ liếʍ đầu ngón tay ấy, hắn nhất thời cảm thấy như có một luồng điện từ đầu ngón tay truyền đến, một luồn kích động không thể khống chế bùng lên, khiến bất cứ ai cũng muốn khảo nghiệm.

Hắn hít một hơi thật sâu, khẽ nâng đầu nàng dậy, đặt lên khuỷu tay mình.

Nàng vẫn nửa tỉnh nửa say, chỉ cảm thấy giống như mình đang bị bọc trong một cái chăn bông, thoải mái an nhàn không thể nào tả được, toàn thân thư thái, không muốn mở mắt ra. Chỉ có điều hơi ngốt, nên bàn tay không ý thức đặt xuống phía dưới gáy nũng nịu nói: “Nóng quá!”

Hình như đã có người thay nàng cởi nút chân trâu ở cổ áo, nhất thời có một cảm giác buông lơi mát mẻ, nên khiến nàng cảm thấy thoải mái vô cùng, nàng kéo bàn tay kia, muốn tiếp tục lần xuống dưới.

Bàn tay kia chần chừ trong chốc lát, rồi tiếp tục chiều theo ý của nàng.

Nàng biểu ý muốn hắn tiếp tục, nhưng viên chân trâu thứ tư lại ở ngay trên bầu ngực của nàng.

Bàn tay kia có chút chần chừ, nàng không hài lòng sẵng giọng: “Nhanh lên!”

Làm quân tử hay làm tiểu nhân? Thật là khó chọn. Cuối cùng, bàn tay kia quyết làm quân tử.

Nàng đợi mãi mà vẫn không thấy có cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng, không chịu được nữa liền mở mắt ra nhìn, làn thu thủy khẽ rung rung hé mở, giống như suối nguồn khiến cho người đối diện như bị nhấn chìm vào trong đó. Trước mắt là một khuôn mặt anh tuấn mờ mờ tỏ tỏ, nụ cười ấy không hiểu sao lại vô cùng quen thuộc.

Nàng mơ mơ màng màng hỏ: “Ngươi là ai?”

“Không nhận ra ta sao?”

Hắn cười cười, cúi gần thêm chút nữa.

Nàng chớp chớp mắt, líu ríu nói một câu: “Ngươi và hắn, thật giống nhau.”

Chàng dịu dàng hỏi: “Giống ai?”

“Chính là hắn.” Nàng nũng nịu hừm một tiếng, không muốn để ý đến chàng, chỉ muốn nhắm mắt ngủ.

“Rốt cuộc là ai?”

Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo lên đôi má đỏ lựng của nàng.

Nàng xoay đầu né bàn tay ấy, nhưng hắn không muốn bỏ qua, lại véo véo mũi nàng, thế là nàng đành phải thốt ra hai từ: “Thái tử.”

Hắn cười thành tiếng: “Nàng rất ghé hắn à?”

“Ừm.”

“Vì sao?”

“Bởi vì …”

Nàng cắn cắn đôi môi anh đào chúm chím, chẳng nói tiếp nữa.

Chàng dùng ngón tay chà khẽ lên đôi môi nàng, dịu dàng dỗ dành: “Nói đi, vì sao lại ghét hắn?”

Nàng nhắm mắt lại phụng phịu: “Vì sao phải cho ngươi biết?”

Hắn cười nửa đùa nửa thật: “Nàng nói với ta, ta sẽ chuyển lời cho hắn, để sau này hắn không đáng ghét như vậy nữa.”

“Thật ư?” Nàng hầm hừ: “Tại hắn hôn ta.”

Mộ Trầm Hoằng phì cười: “Vậy nàng cũng hôn lại hắn.”

Đúng là một ý kiến tồi, không đáng tin! Nàng phụng phịu hừm một tiếng không thèm để ý, lúc này toàn thân nàng càng trở nên khô nóng khó chịu, từng luồng khí nóng như muốn rang khô nàng, nàng muốn có một luồng khí mát, đôi bàn tay vô thức quờ quạng, hình như chạm phải một chỗ u lạnh nhất, đó là yết hầu của hắn, nàng giống như đạt được ý đồ, đôi bàn tay nhỏ lần theo cổ hắn, tiến xuống, thật đúng là một khối ngọc nhẵn bóng mát rượi, nhất định phái áp lòng bàn tay lên đó.

Ngực ai đó bị tập kích bất ngờ, bỗng nhiên cứng lại, thiên nhân giao chiến1.

1Thiên nhân giao chiến: Sự đấu tranh nội tâm giữa lẽ phải phải và du͙© vọиɠ cá nhân.

Tiết Giai vội vã chạy tới Họa Xuân các, nhưng phát hiện Cung Khanh không có ở bên trong, cung nữ U Lan cũng không ở đó. Trong lòng có chút kinh ngạc

Thêm Bình Luận