Lúc này Hướng Uyển Ngọc mới thực sự hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân mình. Trước đây nàng chỉ muốn được gả cho Mộ Trầm Hoằng, không làm Thái tử phi cũng được, chỉ cần là Lương đệ nhũ nhân cũng chẳng sao, sau này khi Mộ Trầm Hoằng đăng cơ, nàng tự nhiên cũng được thăng làm hoàng hậu hoặc quý phi. Mà hôm nay A Cửu chẳng chút lưu tình, đả kích nàng một đòn nghiêm trọng, khiến nàng không chỉ mất hết thể diện, mà còn hiểu rõ hơn trong hậu cung hoàn toàn không hề tốt đẹp như mình nghĩ, có một cô em chồng như A Cửu, có một bà mẹ chồng như Độc Cô Hoàng hậu, thì cuộc sống sau này cũng chẳng vui vẻ gì.
Cung Khanh đang muốn an ủi biểu tỷ vài câu, thì nghe thấy cung nữ bên ngoài bẩm báo: “An phu nhân đến, mời cô nương ra ngoài nghênh tiếp.”
Cung Khanh day day ấn đường, quân tử báo thù mười năm chưa muộn quả nhiên là phong cách của Cửu Công chúa, đến nhanh thật.
An phu nhân ngạo nghễ nhìn nàng một lượt: “Công chúa bảo cô nương đi lấy nước ở khe nứt của núi tuyết trong hầm băng để pha trà.”
Cung Khanh có chút run sợ, cúi người: “Xin hỏi phu nhân, đến hầm băng đi thế nào ạ?”
“Để ta dẫn cô nương đi.” Nói xong, An phu nhân thu tay lại, đi trước một bước.
Trực giác mách bảo Hướng Uyển Ngọc, An phu nhân đến chẳng có việc tốt lành gì, nàng lo lắng đưa mắt thoáng nhìn Cung Khanh.
Cung Khanh nhìn nàng mỉm cười, rồi đi theo An phu nhân.
An phu nhân đi trước, dẫn theo hai cung nữ đi thẳng ra theo hướng Ngự hoa viên.
Cung Khanh đi theo phía sau bà ấy, vừa đi vừa nghĩ, việc lấy nước pha trà này rất nhiều cung nữ khác có thể làm thay mình, vì sao lại chỉ đích danh mình đi lấy nhỉ? Xem ra A Cửu vẫn giữ ý định trừng trị mình rồi.
An phu nhân đi đến khu giả sơn ở bên phía bắc vườn ngự uyển, tiết xuân se lạnh, ở đây cây cỏ vẫn chưa xanh trở lại, những viên đá nhọn lởm chởm, tạo cảm giác cao chót vót.
Đi vào bên trong khu giả sơn có một đường bậc thang, An phu nhân men theo từng bậc đi xuống.
Thì ra bên dưới hòn giả sơn này chính là hầm băng của hoàng cung.
Ở ngay cửa hầm băng có hai vị thái giám đang ngồi trông giữ, vừa nhìn thấy An phu nhân – nhũ mẫu của Cửu Công chúa đích thân đến, liền lập tức cung kính khép nép đứng dậy, mở cánh cửa lớn của hầm băng.
Một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt, An phu nhân khoanh tay đứng ở cửa, nói với Cung Khanh: “Ta đã lớn tuổi nên rất sợ lạnh, cô nương đi vào bên trong, chọn lựa vài viên đá trên núi tuyết mang lên là tốt rồi.”
Cung Khanh nhấc váy lên bước vào hầm băng. Bên trong hàn khí bức người, từ bậc thứ mười cầu thang đi xuống, chỉ thấy một căn phòng vô cùng vuông vắn, những tảng băng được xếp chồng ngay ngắn tựa vào những bức tường ở xung quanh, thấp hơn chút là những miếng băng lớn nhỏ không đồng đều, còn có những thỏi băng dài ngắn to nhỏ khác nữa, tất cả những thứ này đều là hoàng cung chuẩn bị tốt trong mùa đông, đem dùng làm thứ tiêu khiển vui chơi cho mùa hè. Ngoài những thứ ấy ra, còn có một ít băng tuyết trên đỉnh núi Nam Hoa, dùng để pha trà.
Dù sao cũng chỉ là đi vào trong chốc lát, Cung Khanh lạnh đến mức liên tục rùng mình. Nàng tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được cái sọt đựng băng tuyết, nàng nhặt lấy vài viên rồi quay người trở ra. Ai ngờ lên đến bậc thềm, nàng mới phát hiện cửa lớn của hầm băng đã bị đóng rất chặt.
Nàng gắng hết sức kéo mấy lần nhưng cánh cửa vẫn chẳng hề nhúc nhích, mà bên ngoài thì không thấy động tĩnh gì.
Nữ nhân nổi cơn ghen, đúng là việc gì cũng có thể làm được. Rõ ràng Cửu Công chua báo thù muốn nàng bị đông cứng trong nhà băng để giải tỏa mối hờn ghen trong lòng nàng ấy. Cung Khanh trên đường đi đến đây đã chuẩn bị tâm lý đề phòng, nên lúc này tuy bị nhốt trong hầm băng, nhưng lòng nàng không có cảm giác thất kinh hoảng sợ, mà trái lại còn giảm bớt nỗi bực dọc trong lòng, cũng tốt, kiểu báo thù này nàng còn có thể chống đỡ được.
Trong hầm băng này có đặt vài miếng dạ minh châu nên cũng không tối lắm, nhưng lạnh thì thấu da thấu thịt. Nàng vòng tay ôm chặt lấy thân mình ngồi xổm xuống đất, một lát sau mũi không hít thở được nữa. Nàng vội vàng đứng dậy cử động tay chân nhưng chẳng ăn thua gì, cả cơ thể vẫn rét căm căm.
Chịu khổ một lát, cánh cửa chính bỗng “cạch” một tiếng, cuối cùng cũng mở ra.
Cung Khanh lập tức ngừng vận động, lặng yên không tiếng động ngồi xuống bậc thềm phía sau cánh cửa.
“Cung tiểu thư, Cung tiểu thư xong chưa?”
Là tiếng của An phu nhân, Cung Khanh không trả lời, ôm đầu gối tựa hẳn vào tường.
“Sao chẳng có động tĩnh gì? Hay là bị lạnh quá ngất đi rồi?” Là tiếng của một thái giám.
“Không thể, chúng ta đóng cửa có lâu đâu.”
“Nàng ấy chỉ là một tiểu cô nương, khó mà bảo toàn được thân thể yếu đuối.” Là tiếng của một thái giám khác.
“Nhanh, nhanh xuống xem thế nào.”
Giọng của An phu nhân có chút luống cuống.
“Đừng để xảy ra án mạng nhé!”
Cung Khanh nhắm mắt lại, chợt nghe thấy có người bước đến trước mặt, có một ngón tay run rẩy thò ra để dưới chóp mũi của mình.
Nàng liền gắng sức nín thở.
“Hình như không… không thở. Mau, mau bế ra ngoài.” An phu nhân thật sự hoảng hốt, giọng nói run rẩy.
Hai tên thái giám vội vàng đỡ Cung Khanh lên, dìu nàng ra khỏi hầm băng.
An phu nhân tây chân luống cuống nói: “Nhanh, trước tiên hãy dìu nàng ấy tựa vào chỗ này, đi lấy áo choàng lại đây, chăn bông cũng được.”
Hai tên thái giám canh cửa vội vã đi tìm đồ, hai cũng nữ cũng bị sai đi tìm lò sưởi tay và nước nóng, chỉ còn lại mình An phu nhân cuống cuồng đến mức cứ đi đi lại lại vòng quanh trước mặt Cung Khanh.
“A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ông trời phù hộ đừng để xảy ra án mạng…”
Thường ngày thì cứ vẽ đường cho hươu chạy, lúc này cũng biết sợ sao? Cung Khanh vừa bực tức vừa buồn cười, đang định hù dọa bà ta thêm một hồi thì đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của một nam nhân vô cùng trong sáng.
“Chuyện gì thế này?”
Cung Khanh trong lòng giật thót, sao hắn lại đến đây?
“Bẩm điện hạ, công chúa sai Cung tiểu thư đến lấy vài viên đá để pha trà, ai ngờ Cung tiểu thư vừa xuống hầm băng thì bị ngất.” An phu nhân không dám nói sự thật.
“Hả, vậy sao?”
Có tiếng bước chân đi đến trước mặt, Cung Khanh có chút căng thẳng, nếu lúc này mà lập tức mở mắt ra tỉnh lại thì e là lộ rõ việc giả vờ, trong lúc còn đang do dự, đột nhiên có hai ngón tay vô cùng ấm áp năng cằm nàng lên.
“Để ta độ khí cho nàng là được.”
Một câu nói kề sát bên tai, dịu dàng quyến luyến, vậy mà nàng nghe giống như có tiếng sấm ở trên đỉnh đầu. Cung Khanh có nằm mơ cũng không nghĩ ra được Mộ Trầm Hoằng lại muốn dùng chiêu này, liền vội vàng mở mắt, nhưng đã muộn rồi… trên môi nàng nóng lên, bị hắn hôn một cái vừa vặn.
Trong đầu nàng nổ đùng một tiếng, dưới tình thế cấp bách nàng vội mở trừng hai mắt, quay đầu né sang một bên, lúc này mới có thể tránh được nụ hôn của hắn.
“Cung tiểu thư tỉnh rồi!” Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, nở nụ cười ranh mãnh dịu dàng, khóe môi cong lên cách má nàng không quá một tấc.
Nàng vừa thẹn vừa giận, chỉ muốn vo viên gương mặt đang tươi cười của hắn thành khuôn mặt dúm dó đầy rẫy những nếp nhăn.
An phu nhân thở phào, “Dọa ta sợ muốn chết, Cung tiểu thư ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao.” Cung Khanh “yếu ớt” vịn vào hòn giả sơn đứng dậy, mặt đỏ đến mang tai, trống ngực đập liên hồi. Hắn lại dám thừa dịp hôn nàng, thật là đáng ghê tởm.
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” An phu nhân thầm nghĩ lại mà sợ, vừa rồi A Cửu ra ám thị, bà liền thuận theo ý nguyện của công chúa đến trừng trị Cung Khanh, nhưng thật không ngờ, thân thể Cung Khanh yếu đuối như vậy, lúc đó nếu có điều gì không hay xảy ra, thì bà làm sao mà cáng đáng nổi. Vừa nghĩ đếm hậu quả, chân bà như muốn mềm nhũn ra.