Chương 62: Kẻ nào gây tội đều phải trả giá

Lời nói vừa dứt, bên ngoài cửa có tiếng vang lên như sấm. Cũng đúng lúc này, bước chân Vu Kiệt thoắt cái biến mất trước mặt mọi người.

“Chuyện này…”, Cao Vũ Xương sắc mặt biến đổi. Chưa đợi cô ta tìm được tung tích của Vu Kiệt thì chỉ nghe thấy phía sau truyền lại tiếng kêu thảm thiết.

“A…”, tiếng kêu này tràn đầy đau khổ khiến mọi người cảm thấy run rẩy. Sau đó mọi người theo tiếng kêu nhìn lại thì chỉ thấy Vu Kiệt đang nắm chặt cổ áo Lãnh Trầm như đang xách một con gà.

“Không xong rồi”, Cao Vũ Xương thật không ngờ Vu Kiệt lại dám hành hung người khác ngay trước mặt mọi người.

Lãnh Trầm thì càng không ngờ mình chưa kịp nhấc chân chạy thì đã bị Vu Kiệt bắt được. Lúc này, gã mới nhận ra, tại sao Vu Kiệt lại có thể an toàn mà rời khỏi võ quán Long Tường rồi.

Bởi lẽ… Vu Kiệt thật sự có bản lĩnh đó. Nhưng khi gã nhận ra vấn đề thì đã không kịp nữa rồi.

“Vu Kiệt! Cậu đập đầu vào cửa à? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Mau thả người ta xuống”, Cao Vũ Xương hét lớn.

Quản lý ở tầng hai cũng hoảng hốt. Toi đời rồi! Hôm nay là tiệc sinh nhật của ông cụ Đổng, vị khách nào có mặt ở đây cũng là người có máu mặt, thế mà tên kia lại dám túm cổ cậu chủ Lãnh như vậy. Đây chẳng phải là tự tìm cái chết sao?

Gia chủ hiện giờ của nhà họ Lãnh là nhân vật được xưng là có tiếng tăm trong giới giang hồ, người ta còn nói kể cả ông ta có gϊếŧ người cũng không phải ngồi tù.

“Tôi nói rồi, tôi cần đòi lại công bằng”, Vu Kiệt lặp lại câu nói này.

Anh nắm cổ Lãnh Trầm, sau đó đi về phía cửa để cho mọi người có thể nhìn thấy khuôn mặt muốn phản kháng nhưng lại không có sức lực của Lãnh Trầm. Đó là vẻ mặt gần ngạt thở, cổ lên đến trán đều đỏ ửng; gân xanh thì nổi cuồn cuộn phủ khắp mặt. Cảm giác sợ hãi ngưng tụ trong mắt, con ngươi như nói rõ tất cả sự sợ hãi.

“Thằng họ Vu kia… Mày… Mày… Điên rồi. Mày đúng là điên rồi. Ở đây là tiệc của ông cụ Đổng, mày dám ra tay với tao thì có khác nào đánh vào mặt của ông ấy. Mày điên rồi sao?”

Lãnh Trầm vốn chỉ định dùng thủ đoạn hãm hại khiến Vu Kiệt không còn đường lui. Nhưng không ngờ tên Vu Kiệt này lại có bản lĩnh thế, không suy nghĩ gì mà ra tay với mình.

Nhà họ Đổng là gia môn số một Giang Thành, địa vị vô cùng tôn quý, môn đồ trong gia tộc cũng có mặt khắp các nơi.

Ông cụ Đổng cũng được coi là kiêu hùng một phương. Ông ta chỉ cần giậm chân một cái thì cả nửa các tập đoàn ở Giang Thành đều phải đến tận nhà tặng tiền và lễ vật.

Vậy thì Vu Kiệt ra tay như vậy có khác nào không nể mặt nhà họ Đổng, cũng chính là tự tìm cái chết trước mặt ông cụ Đổng.

Nhưng giờ đây sắc mặt Vu Kiệt vẫn bình tĩnh.

Nhà họ Đổng ư?

Anh đi đến trước cửa, xoay người lại rồi nhìn mọi người trong giới thương lưu.

“Tên Vu Kiệt này đúng như trong lời đồn… Hắn đúng là kẻ không có não”.

“Chứ còn sao nữa? Dám gây rối ở bữa tiệc của nhà họ Đổng, không quá một ngày hắn sẽ bỏ mạng nơi suối vàng thôi”.

“Đúng vậy! Có chuyện gì sao không đợi hết hôm nay hãy đến, cứ phải ra tay ở đây chứ”.

“…”, mọi người đều bàn luận rôm rả. Chưa đến một giây, Vu Kiệt đã lên tiếng: “Tôi không cần quan tâm nhà họ Đổng, nhà họ Vương, nhà họ Hứa, nhà họ Hoa nào hết. Chỉ cần phạm sai lầm thì đều phải trả giá”.

“Tôi đến đây không phải là chọc giận vào ai cả, cũng không phải lấy lòng ai. Tôi chỉ muốn đòi công bằng, chỉ đơn giản vậy thôi. Ai cản tôi thì có nghĩa là đối đầu với tôi. Nếu đã vậy thì đừng trách tôi không khách khí”.

“Đặc biệt là sau bữa tiệc ở nhà họ Cao tôi cũng đã nói rồi”.

“Câu nói trong bữa tiệc của nhà họ Cao?”, một người thanh niên mặc vest chau mày, hỏi người bên cạnh.

“Là sao? Hắn nói gì vậy?”

“Không biết nữa! Hắn nói gì thế?”

“Tôi nhớ ra rồi! Hắn nói là từ nay về sau, ở thành phố Giang Thành nếu bất cứ ai dám sỉ nhục anh trai hắn thì đừng trách hắn khách khí”.

“Cái gì? Câu nói này sao? Hắn tưởng mình là ai, khẩu khí sao lại…”.

“Bụp”, một tiếng kêu lớn vang lên như đáp lại những lời chế giễu của mọi người, tiếng kêu này truyền lại từ phía cửa.

Lãnh Trầm quỳ sụp trên đất, gân xanh trên mặt dường như sắp đứt hết ra. Vu Kiệt dùng lực hai chân giẫm Lãnh Trầm trên đất.

Lúc đó, tiếng bàn luận của mọi người lập tức dừng lại, không có ai dám nói gì nữa.

Bởi vì họ biết được, Vu Kiệt… Thật sự điên rồi.

Lãnh Trầm quỳ trên đất mà đầu gối đang chảy từng giọt máu, dần dần nhiều hơn.

“Rắc rắc”, tiếp đó mọi người thấy Vu Kiệt giơ tay lên dùng lực vặn một cái. Cánh tay Lãnh Trầm… Gãy luôn. Sau đó, một cánh tay khác cũng không ngoại lệ.

Mọi người đều há hốc mồm, cảnh tượng tàn nhẫn tràn đầy mùi máu tanh khiến mọi người ở đây đều muốn nôn ói. Cao Vũ Xương cũng sắc mặt tái nhợt. Ngang nhiên bẻ gãy tay người ta… Độc ác quá đi.

“Mày… Mày đúng là đồ khốn, mày dám…”, Lãnh Trầm nhìn chằm chằm vào hai cánh tay mà không dám tin Vu Kiệt lại dám làm việc này với mình. Không chỉ gã mà những người khác cũng không dám tin.

Cảnh tượng cứ như một giấc mơ nhưng lại diễn ra rất thật.

“Bốp”, chưa đợi Lãnh Trầm nói xong thì một cái tát giáng xuống mặt gã.

“Vu Kiệt! Mày… Mày điên rồi. mau báo cảnh sát, mau gọi xe cứu viện”, lúc này một người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm túc vội đứng ra nói.

“Giám đốc Mạnh! Cứu… Cứu tôi! Mau báo cảnh sát, mau bắt thằng điên này lại”, Lãnh Trầm như chết đuối vớ được cọc.

Người này là… Mạnh Hải.

Vu Kiệt nheo mắt, hỏi: “Hai chân của anh trai tôi bị đánh gãy là do ông làm hả?”

“Đúng thế! Là tôi làm thì đã làm sao. Tên họ Vu kia! Anh trai cậu dùng hai chân để đổi lại an toàn cho cậu. Tôi định tha cho cậu rồi nhưng hành động của cậu hôm nay thì cậu chết chắc rồi”, Mạnh Hải đang cố kìm chế biểu cảm trên mặt nhưng trong lòng ông ta lại sắp cười thành tiếng.

Tha cho Vu Kiệt ư? Sao có thể thế được.

Ông ta hận nỗi không thể gϊếŧ chết Vu Kiệt, bởi lần trước đánh gãy hai chân của Vu Sơn chẳng phải để lấy chút lợi ích mà thôi. Thật không ngờ, một tên thì đến tận nhà ‘cầu xin’ đánh gãy hai chân; còn một tên họ Vu nữa đến tận nhà để tìm cái chết.

Làm ồn ở bữa tiệc của nhà họ Đổng…

Đánh gãy hai chân và hai tay của cậu chủ Lãnh ở trước mặt mọi người…

Nếu như người làm những việc này mà vẫn có thể sống sót ở Giang Thành thì Mạnh Hải như ông ta sẽ đi chết ngay.

Lúc này, Vu Kiệt thấy giật mình: “Ông nói… Anh trai tôi vì tôi… Mới chủ động cầu xin…”, hiện giờ, những giọt nước mắt dần rơi xuống.

“Vu Kiệt! Cậu đúng là tên cặn bã, đến bây giờ vẫn không hiểu sao? Anh cậu vì cậu nên mới thành tàn phế. Nếu không phải cậu ở biệt thự ven biển chỉ cố chấp ra tay tàn nhẫn không chịu nhường người khác thì liệu có đến bước đường hôm nay không?”

“Nếu cậu có chút lương tâm, nếu lương thiện chút thì anh trai cậu cũng không phải vì cậu mà hủy bỏ nửa đời còn lại”.

“Nhưng cậu đã làm gì đây, cậu đang phụ lại công sức của anh trai cậu đấy”, Cao Vũ Xương nắm bắt cơ hội rồi nói xối xả về phía Vu Kiệt.

“Cố chấp… Không nhường người khác?”, sắc mặt Vu Kiệt sầm lại.

Anh nhìn chằm chằm vào Cao Vũ Xương, hỏi: “Tôi như vậy sao?”

“Lẽ nào không phải sao?”, Cao Vũ Xương hỏi lại.

Vu Kiệt lạnh lùng nói: “Nếu tôi đúng như vậy, tôi muốn hỏi chị, con trai giám đốc Mạnh nhân lúc rượu say ra tay sàm sỡ con gái nhà lành, như vậy có lý không?”

“Con trai của ông ta không có thư mời mà tự động vào tham dự bữa tiệc của tập đoàn Hoa Mỹ ở biệt thự ven biển, như vậy có lý không?”

“Con trai của giám đốc Mạnh cấu kết với Lãnh Trầm cùng sỉ nhục anh trai tôi… Có lý không?”

“Anh trai tôi bị đánh gãy hai chân nằm ở viện mà không có ai chăm sóc, bị Lãnh Trầm hạ độc suýt chết. Còn chị thì ở đây thể hiện thái độ cao ngạo của mình rồi cười nói với loại khốn nạn này… Có lý không?”

“Nói đi chứ…”.

- ---------------------------