Chương 58: Có nhớ anh không?

Camera giám sát bên ngoài phòng bệnh đã bị tắt mất rồi!

Tin tức này có nghĩa là, bọn họ cũng… mất luôn cả dấu vết để xác nhận người nọ có phải là người thừa kế đời thứ ba hay không.

Mặt viện trưởng Lưu lập tức biến sắc.

“Ai cho phép mấy người tắt camera đi, trong cuộc họp buổi sáng ngày hôm qua tôi đã nhấn mạnh rất rõ ràng rồi, camera trong mọi ngóc ngách của bệnh viện bắt buộc phải mở 24/24, cậu lại coi lời nói của tôi như gió thổi bên tai, còn nhận tiền của người ta, cậu…”.

“Bao lì xì?”, sự nhạy bén của Ưng lập tức phát giác được có điều gì đó bất thường.

Cậu chủ Lãnh trong miệng tên bảo vệ này tại sao lại đưa bao lì xì cho hắn ta, rồi bảo tắt hết camera ở xung quanh đây đi?

Gã không muốn mọi người biết điều gì?

“Anh Ưng, là lỗi của chúng tôi, là chúng tôi không quản lý tốt người trong bệnh viện của mình, tôi nhất định sẽ tìm được tôn thái tử, anh yên tâm, tôi lập tức…”.

Khi Lưu viện trưởng đang nói được một nửa, Ưng mở miệng ngắt lời: “Camera tầng một có thể nhìn thấy bóng của tôn thái tử”.

"..."

Viện trưởng Lưu lập tức vỗ mạnh vào đùi: “Đúng vậy, còn có thang máy cũng có thể tìm được, nhanh, lập tức mở camera giám sát của hai chỗ này trong phòng mười phút trở lại đây!”

"Vâng… vâng…".

Nhân viên bảo vệ vội vàng bò dậy, quay trở về vị trí của mình, lọc cọc gõ lên bàn phím để mở hình ảnh của hai camera kia lên, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, hắn ta không muốn lại xảy ra bất kỳ sai sót gì nữa.

Vài phút sau, trên màn hình ti vi xuất hiện hình ảnh ghi lại của camera.

Tất cả mấy đôi mắt đang chăm chú tìm kiếm thật kỹ đám người qua lại như con thoi trên màn hình.

Đây là cơ hội cuối cùng của họ.

Cuối cùng, một phút sau, Ưng nheo mắt lại, chỉ vào một chỗ trên màn hình hét lên: “Dừng!”

“Hình ảnh!”

Anh ta duỗi tay ra, thủ hạ bên cạnh anh ta liền đưa sang một tấm ảnh, lúc này so sánh, nhìn đi nhìn lai rất nhiều lần, bọn họ liền hít sâu một hơi.

“Là tôn thái tử!”

Thân phận đã được xác nhận rồi!

“Tôi lập tức bảo người chuyển hết tất cả hình ảnh tại camera trong khu vực các con đường gần đây để tìm được hướng đi của tôn thái tử”.

Một người thủ hạ vừa nói vừa xoay người rời đi nhưng Ưng gọi anh ta lại: “Không kịp rồi, cách tôn thái tử làm việc rất vội vàng, chắc chắn là gặp phải chuyện gì rồi, trước khi chúng ta đi lão thái gia đã từng dặn dò, tất cả hành động phải lấy sự an toàn của tôn thái tử làm đầu”.

Nói xong, anh ta nhìn chằm chằm vào tên bảo vệ kia, đè thấp giọng nói: “Camera giám sát của phòng 502 có thể tắt, nhưng tiếng thì vẫn được ghi lại, cậu mở nó ra cho tôi nghe xem sao, trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì!”

“Vâng… vâng…”.

Nhân viên bảo vệ dứt khoát làm theo yêu cầu của Ưng.

Sau một vài thao tác, đoạn ghi âm được bật lên vang vọng cả khu phòng kỹ thuật.

Mỗi lời nói sau khi truyền đến thì mặt của viện trưởng Lưu lại biến sắc một lần.

“Haiz, tao trả lời mày, kỳ thực tao cũng hết cách thôi, vốn là tao muốn từ từ theo đuổi Vũ Xương, muốn để cô ấy một lòng rời xa mày để đến với tao, cho nên mới chuẩn bị thuốc độc mãn tính, từ từ hạ độc chết con gái của mày!”

"..."

“Còn về mày, vốn dĩ có thể sống được mà cút khỏi đây, nhưng bây giờ, tao đành phải dùng cái chết của mày để giá hoạ cho thằng em trai của mày, tao thực sự là hết cách rồi, Vu Sơn, mày phải tha thứ cho tao…”.

"..."

“Thằng em trai Vu Kiệt của mày năm lần bảy lượt sỉ nhục tao, đầu tiên là ném tao xuống hồ, sau lại hại tao xúc phạm đến Vương Ninh, hôm trước còn ở trước mặt đám anh em của tao ném tao xuống biển, thù này tao vẫn còn nhớ rất rõ đây!”

"..."

“Uống đi! Uống đi! Uống hết thì mày cũng nên chết được rồi, yên tâm đi! Tao sẽ khiến cho thằng em của mày cũng xuống dưới đó cùng với mày, sau ngày hôm nay, thằng em của mày chắc chắn phải chết, mày không cần lo lắng sẽ chết rất đau đớn, lượng thuốc này tao đã tăng lên mấy liều rồi, so với con gái của mày thì còn nhiều hơn nhiều, yên tâm, uống xong là chết liền…”.

Lời nói của Lãnh Trầm vừa điên cuồng lại vừa độc ác, đều để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng của Ưng.

Tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.

Viện trưởng Lưu cũng nghe thấy.

Hoá ra… người tên Vu Sơn đang nằm trong phòng bệnh kia, em trai của con rể ở rể nhà họ Cao nổi danh khắp Giang Thành, hoá ra lại là… tôn thái tử mà hai mươi sáu năm trước bị nhà họ Lý đưa ra khỏi thủ đô.

Việc này rốt cuộc là sao?

Vu Kiệt trong camera vội vàng như vậy, không nghi ngờ gì nữa, anh ấy đã đi đòi lại công bằng cho anh trai của mình.

“Anh Ưng, bây giờ làm thế nào, cần điều tra cái người tên Vu Sơn này trước không”, một thủ hạ nghiêm túc hỏi.

“Còn cần điều tra nữa không? Người tên Vu Kiệt này rõ ràng chính là tôn thái tử của nhà họ Lý chúng ta, truyền lệnh của tôi, điều động đội tra soát của thủ đô, trong vòng một phút, tôi muốn có được tất cả thông tin và hành tung của người tên Lãnh Trầm này!”

“Đồng thời, lấy danh nghĩa nhà họ Lý truyền đạt mệnh lệnh đến thành phố Giang Thành, đưa ra lệnh bắt giữ đối với Lãnh Trầm!”

“Ngoài ra, tất cả mọi việc liên quan đến tôn thái tử xảy ra tại thành phố Giang Thành, đều điều tra kỹ càng cho tôi, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót nào, những người còn lại, đi theo tôi, chúng ta đi đón --- tôn thái tử!”

“Vâng!”

Lời vừa dứt, hơn mười vệ sỹ đồng loạt bỏ kính đen xuống, bọn họ vốn luôn tuân theo sự nghiêm minh của kỷ luật quân đội, người nào người nấy ai cũng được huấn luyện trong những quân doanh chiến sỹ cấp cao trên khắp thế giới, mà bây giờ bọn họ chỉ có duy nhất một nhiệm vụ.

Bảo vệ tôn thái tử Vu Kiệt được an toàn!

Bất kể là ai dám có ý đồ gây bất lợi cho tôn thái tử.

Đều – phải – chết!

...

...

Lúc này, buổi tiệc sinh nhật của ông cụ nhà họ Đổng tại Giang Thành đã bắt đầu bước vào giai đoạn đón khách.

Tất cả các thành phần trong giới thượng lưu đều đã tề tựu đông đủ ở trong sảnh chính của khách sạn.

Tiếng mưa đập mạnh vào cửa sổ lộp bộp không dứt nhưng cũng không thể ngăn được tiếng nói chuyện của các ông lớn bên trong sảnh chính.

Bây giờ là mười hai giờ trưa nhưng bầu trời bên ngoài lại tối đen như bầu trời đêm.

Cao Vũ Xương mặc một bộ lễ phục màu trắng, xuất hiện ở phía trước sảnh chính, chỉ đứng tại đó thôi nhưng đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn về phía mình.

“Haiz, cô chủ của nhà họ Cao đến rồi, nhìn cách ăn mặc trang điểm này đi, thật là đẹp quá!”

“Thôi quên đi! Người ta mấy năm trước đã tìm được một chàng rể ở rể rồi, đến con cũng có luôn rồi”.

“Anh thì biết cái gì, phụ nữ chín chắn thì càng có hương vị riêng, anh nhìn cô chủ Cao đi, cũng mới hai mươi sáu tuổi, đang là độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, nếu như có thể được trải qua một đêm tuyệt vời với cô ta thì có bắt tôi giảm thọ cũng được!”

"..."

Gương mặt của Cao Vũ Xương được tính là xinh đẹp nhất nhì tại Giang Thành, cho dù là nữ minh tinh nổi tiếng nhất thời điểm này mà đứng trước mặt cô ta thì cũng không thể làm lu mờ được vẻ đẹp này.

Ngày xưa đã có không ít anh tài vì muốn theo đuổi Cao Vũ Xương mà tốn rất nhiều công sức nhưng cũng chẳng đổi lại được một câu chào của cô ta.

Sau khi Cao Vũ Xương kết hôn cùng với chàng rể ở rể, đã khiến cho trái tim của không người vỡ tan từng mảnh, bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ mối tình của mình.

Chẳng qua là, trong đó có một vị, vẫn giữ mãi sự kiên trì.

Đó chính là Lãnh Trầm!

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài sảnh chính, Lãnh Trầm cũng đã có mặt, gã đã thay một bộ đồ vest mới, nhìn thấy Cao Vũ Xương thì tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không chỉ vậy, trái tim của gã còn dần dần bắt đầu ngứa ngáy.

Sau ngày hôm nay, cặp đôi anh em vô dụng Vu Sơn và Vu Kiệt kia sẽ hoàn toàn chào từ biệt thế gian.

Đến lúc đó, gã lại lấy danh nghĩa quan tâm chăm sóc để đến gần Cao Vũ Xương, mỗi ngày ân cần chăm sóc, rồi dần dần bước vào trái tim của cô ta, loại thượng phẩm thế này, còn không phải là thích lúc nào là sẽ có lúc đó hay sao.

Suy cho cùng, người đàn bà trong lúc đau khổ nhất cũng là lúc yếu đuối nhất.

Nghĩ đến đây, khoé miệng gã cong lên một nụ cười rồi tiến về phía Cao Vũ Xương, tiện tay lấy một ly rượu vang trên bàn, đi đến trước mặt cô ta.

“Vũ Xương yêu quí, lâu rồi không gặp, có nhớ anh không vậy?”

- ---------------------------