Chương 1246: Người ta đã muốn chiến thì chiến!

“Thượng Võ đường đề cao võ học Hoa Hạ thì hẳn phải có tinh thần giao lưu học hỏi chứ nhỉ, sao lại không cho võ sĩ khác tiến vào?”

“Đúng đấy, tôi nhớ người Hoa Hạ luôn đề cao sự phóng khoáng, xem ra chỉ là nói mà thôi, đúng là buồn cười!”

“Theo tôi thấy bọn họ sợ tổ chức Yamaguchi thì đúng hơn, dù sao thì người bình thường khó có thể lay chuyển được sức ảnh hưởng của tổ chức Yamaguchi ở Đông thành”. . Bạn đang đọc truyện tại -- ТRUМT RUYEN.м E --

“Nói cả buổi vẫn là lo lắng không khai trương được, tập đoàn Long Viêm này cũng thật là!”

“Tôi cũng rất tò mò, là Thượng Võ đường sợ hay là Hoa Hạ… sợ?”

Chẳng mấy chốc, bắt đầu có người hùa theo châm chọc.

Rất nhiều người cho rằng hôm nay tập đoàn Long Viêm chắc chắn sẽ mất mặt.

Có lẽ tổ chức Yamaguchi lại lần nữa đánh bại một võ quán của nước ngoài.

Trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy.

Không ngờ Hoa Hạ cũng có kết cục tương tự.

Sắc mặt người của tập đoàn Long Viêm hết sức khó coi.

La Chí Cường cũng lộ vẻ khó chịu, đương nhiên ông ta sẽ không để danh dự của Thượng Võ đường bị tổn hại, càng không cho phép bất kỳ thứ gì uy hϊếp đến tập đoàn Long Viêm.

Cho nên hiện tại chỉ có một cách.

Người ta đã muốn đến thì cứ để họ đến!

Người ta đã muốn chiến thì chiến!

Đây cũng là cách nghĩ của mọi người khi đưa ra ý định thành lập Thượng Võ đường.

Tuy rằng quá trình sẽ rất gian nan.

“Hôm nay là ngày tốt lành, Thượng Võ đường khai trương, đương nhiên hoan nghênh tất cả mọi người đến chúc mừng, nếu mọi người đã đến, vậy thì mời vào!”

“Người Hoa Hạ chúng tôi luôn đề cao tinh thần học hỏi!”

Giọng ông ta rất thoải mái, mang theo khí thế bá đạo.

Người cầm đầu của tổ chức Yamaguchi cười lạnh, sau đáo dẫn theo người của mình ngẩng cao đầu đi vào.

“Hừ!”

Khi đi ngang qua La Chí Cường, hắn ta còn hừ một tiếng, những người xung quanh đều có thể nghe ra mùi thuốc súng.

Bọn họ liền biết hôm nay sẽ có trò hay để xem.

Đợi những người này đi khỏi, La Chí Cường lập tức gọi điện cho nhân viên ở hậu trường.

“Có chuột vào, cẩn thận một chút!”