*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lập tức có mấy tên thủ hạ xông lên lôi tổng phụ trách đi.
Izumataro liếc nhìn nhân viên tiếp cơ đang co quắp trong góc, sau đó ra hiệu cho thủ hạ, bọn họ nhanh chóng đưa người này sang một căn phòng khác.
Tổng phụ trách vẫn chưa thể chết được.
Nhưng người mà cô chủ muốn gϊếŧ thì không thể không chết.
Chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên âm thanh cầu xin tha thứ.
Vài giây sau, Izumataro cầm con dao dính máu bước ra, vẻ mặt hắn ta vô cùng bình tĩnh.
Lúc này, cả người Yamaguchi Shizuka lạnh lẽo như một ngọn núi băng, cô ta yên lặng đứng nhìn ra cửa sổ.
Lửa giận trong lòng không ngừng bùng lên, cô ta lại lần nữa nhớ đến những người Hoa Hạ kia.
Không có đội tiếp đón long trọng cũng chẳng sao.
Nhưng hết lần này đến lần khác, vì đám người kia mà cô ta phải chờ một khoảng thời gian dài như vậy.
Hơn nữa bọn họ còn không xem tổ chức Yamaguchi ra gì, không để cô ta vào mắt.
“Tập đoàn Long Viêm…”
Cô ta lẩm bẩm cái tên này, vẻ mặt ngày càng tàn nhẫn.
Tập đoàn Long Viêm vốn chỉ mới phát triển mấy năm nay, cho nên Yamaguchi Shizuka chẳng hề để tâm đến bọn họ.
Cô ta cũng thường nghe nói đến cuộc tranh đấu giữa hai thế lực.
Tuy nhiên, việc này từ trước đến nay vốn đã có người phụ trách, cô ta cũng không hỏi đến.
Thế nhưng…
Hiện tại tập đoàn Long Viêm đã động thổ trên đầu cô ta, cô ta không thể nhịn được nữa.
“Izumataro”.
Sau khi thu dao, Izumataro bước tới, cúi đầu chờ lệnh.
Ánh mắt Yamaguchi Shizuka từ từ lóe lên sát ý sắc bén.
“Lấy danh nghĩa tổ chức Yamaguchi gửi thư đến cho tập đoàn Long Viêm!”
“Bảo bọn họ lập tức giao mấy tên khách ngày hôm nay ra, nếu không, tự gánh lấy hậu quả”.
Ở bên kia.