Chương 11: Lâm Nhã biết tin

Từ lúc nghe thấy âm thanh đó thì cả người Hoàng Hán lập tức không ngừng run rẩy.

Hoàng Hán đang tràn đầy tự tin thề phải sa thải Vu Kiệt thì trong nháy mắt ngẩn ra, gã kinh ngạc sững sờ tại chỗ.

Chủ tịch...

Chủ tịch tới.

Nhìn thấy Lâm Nhã mặc cả cây đen đi ra từ chỗ cầu thang thì đội trưởng đội bảo vệ vội vàng nhường đường.

Sắc mặt Dương Cẩm Tú khẽ thay đổi, Lâm Nhã thật sự tới rồi, lẽ nào người Vu Kiệt vừa gọi điện thoại tìm là Lâm Nhã?

Vu Kiệt thật sự quen biết chủ tịch của tập đoàn Hoa Mỹ sao?

Không phải là đùa chứ!

Đương nhiên là không rồi.

“Hoàng Hán, từ bao giờ giám đốc bộ phận nhân sự anh lại có cả quyền sa thải người giống như chủ tịch vậy? Sao tôi lại không biết?”

Lâm Nhã đi tới trước mặt mọi người, vừa mở miệng ra đã nhắm vào Hoàng Hán.

Hoàng Hán vội vàng tự vả vào miệng mình: “Xin lỗi chủ tịch, tôi...tôi không biết người cậu ta nói tới là cô, vì vậy...vì vậy tôi nghĩ cậu ta là người không có chức trách, định tới tập đoàn làm loạn...”

“Đây là lý do của anh phải không?”, Lâm Nhã híp mắt lại nhìn gã.

Cô ta vừa nói vừa nhìn sang Vu Kiệt ở bên cạnh, đôi mắt cô ta chăm chú quan sát người đàn ông này.

5 năm rồi!

Cô ta đã đợi tròn 5 năm rồi, cuối cùng cũng đợi được tin tức của chồng mình, vậy mà tên Hoàng Hán này suýt chút nữa đã đuổi Vu Kiệt đi, làm sao mà cô ta có thể không tức giận chứ?

“Chủ tịch, tôi biết sai rồi, tôi cam đoan chắc chắn sẽ không có lần sau”, sau lưng Hoàng Hán toát mồ hôi lạnh, gã bị Lâm Nhã dọa cho tái mét.

Gã không ngờ tên ăn mặc bình thường như vậy lại thật sự có thể quen biết với chủ tịch.

Bọn họ rốt cuộc có quan hệ thế nào, chỉ cần một cuộc điện thoại đã có thể khiến cho chủ tịch đích thân xuống đón chứ?

Trong đầu Dương Cẩm Tú cũng đang quanh quẩn vấn đề này, lúc này cô càng tò mò về ông chú dũng cảm đã ra tay giúp đỡ mình tối qua.

“Nếu như còn có lần sau thì anh hãy tự giác xin thôi việc đi! Nhớ kỹ, cậu ấy là khách quý của tập đoàn Hoa Mỹ”.

Lâm Nhã nói xong thì ngừng lại một lát, cô ta quay đầu lại nhìn đội trưởng đội bảo vệ rồi nói: “Còn 10 người các cậu nữa, mỗi người đều phải nhớ rõ quy tắc của tập đoàn, bảo vệ là một bộ phận độc lập, bất kì ai cũng không có quyền điều động các cậu, nếu còn có lần sau thì tất cả cút hết cho tôi”.

“Rõ!”

Mười bảo vệ sau khi đồng thanh đáp lại thì xoay người chạy vào trong tập đoàn, trở về vị trí của mình.

Xử lý xong bọn họ thì Lâm Nhã nhìn Vu Kiệt: “Vào văn phòng? Hay là...”

“Vào văn phòng đi! Có vài lời nói ở đây không tiện”, ý của Vu Kiệt có chút mập mờ, khiến cho Lâm Nhã hơi sửng sốt, không hiểu sao cô ta lại thấy lo lắng.

“À đúng rồi, anh là Hoàng Hán phải không! Làm phiền anh chăm sóc người bạn của tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay”, sau đó Vu Phòng nói với Hoàng Hán.

“Chú muốn đi đâu?”, Dương Cẩm Tú hỏi.

“Tôi sẽ về ngay, cô ở dưới đây đợi tôi một lát”, anh nói xong thì bước vào trong tập đoàn, đi về phía văn phòng của Lâm Nhã.

Dương Cẩm Tú một mình đứng ở đó ngơ ngác dõi theo bóng lưng của Vu Kiệt rất lâu.

Người đàn ông này luôn vô tình khiến người ta có cảm giác thần bí.

Dũng cảm, tốt bụng, thói quen cũng rất tốt, còn quen biết chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Hoa Mỹ nữa, người như vậy tại sao lại đi làm...dọn vệ sinh?

Dương Cẩm Tú thầm quyết định trong lòng, ngày mai sau khi đi làm thì cô chắc chắn phải tới bộ phận nhân sự lén lút điều tra thử.

Nhưng mà Vu Kiệt không biết, sau khi anh đi thì bóng đen nguy hiểm lại càng tới gần anh hơn.

...

Đi tới văn phòng của Lâm Nhã, toàn bộ đồ đạc trong phòng làm việc đều theo phong cách mộc mạc thoải mái, không có các đồ đạc hào nhoáng sang chảnh nào cả.

Trên mỗi mặt tường đều treo một bức tranh thủy mặc núi non xinh đẹp, chính giữa chỉ đặt một chiếc bàn làm việc, mà trên bàn để đầy những tài liệu hằng ngày cần giải quyết của tập đoàn Hoa Mỹ.

Vừa đi vào thì Lâm Nhã đã đóng cửa lại.

“Cậu chính là đồng đội của Vương Tam, Vu Kiệt đúng không”.

Không đợi Vu Kiệt mở miệng thì Lâm Nhã đã hỏi trước.

Điều này khiến Vu Kiệt hơi ngạc nhiên.

“Tôi đoán ra là cậu, trước kia Vương Tam đã từng nhắc tới cậu với tôi, nếu như có một ngày có người lạ mặt tự nhận là anh em của anh ấy tới tìm tôi, vậy nhất định là Vu Kiệt, đối với anh ấy mà nói thì cậu là người anh em tốt nhất, là đồng đội có thể phó thác tính mạng”.

Nói tới đây thì viền mắt Lâm Nhã không khỏi đỏ lên.

Cô ta đã lờ mờ đoán được cái gì đó.

Vu Kiệt cúi đầu, nắm chặt tay: “Xin lỗi chị dâu, tôi không bảo vệ tốt Vương Tam...!”

“Lộp bộp!”

Câu này... cũng có nghĩa là Vương Tam đã chết rồi.

Tuy trong 5 năm nay Lâm Nhã đã chuẩn bị tốt tâm lý cho bất kì trường hợp nào, nhưng đến khi chính tai mình nghe được tin tức này thì trong lòng cô ta vẫn bị đả kích nặng nề, đầu óc quay cuồng giống như trời xoay đất chuyển, cô ta... nhắm chặt mắt lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống.

Tâm trạng đau thương này kéo dài trong khoảng 10 phút, căn phòng tĩnh lặng, không khí cũng trầm xuống.

Cô ta hít một hơi thật sâu, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình một chút thì nghẹn ngào hỏi: “Anh ấy... sao lại ra đi...”

Vừa hỏi xong thì dường như Lâm Nhã nghĩ tới cái gì đó, cô ta vội vàng nói xin lỗi: “Tôi quên mất quy tắc, đây là cơ mật, tôi không nên hỏi... nếu cậu cảm thấy khó xử thì tôi cũng không trách cậu...”

Vu Kiệt kiên định nói: “Chị dâu, Vương Tam anh dũng hi sinh trên chiến trường, trên đường đi chấp hành nhiệm vụ tiểu đội của chúng tôi bị kẻ thù bao vây, Vương Tam vì bảo vệ tôi nên đã thu hút sự chú ý của kẻ địch, chủ động hi sinh tính mạng chắn trước mặt tôi, mạng của tôi là do anh ấy cứu, vì báo thù nên tôi cũng làm trái quy định, tự ý vượt biên tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, sau đó bị tòa án phán năm năm tù giam, vì vậy không thể báo tin này với chị sớm, chị dâu, thành thật xin lỗi!”

Sau khi nói hết tất cả mọi việc thì Vu Kiệt giống như trút được gánh nặng trong lòng, việc này vẫn luôn là tâm bệnh của anh, năm năm anh ở trong tù luôn nghĩ tới chuyện này, bây giờ cuối cùng cũng có thể nói cho Lâm Nhã toàn bộ sự thật rồi, anh tin chắc rằng Vương Tam ở trên trời có thiêng thì nhất định có thể ra đi thanh thản!

“Anh Vương...”, sau tiếng khẽ gọi là tiếng khóc vang lên không ngừng, vang vọng khắp cả phòng.

Lâm Nhã ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc, cô ta khóc vô cùng thảm thiết, dường như muốn khóc hết nỗi nhớ trong suốt 5 năm qua.

Nhìn thấy cảnh tưởng này thì Vu Kiệt cúi thấp đầu, lặng lẽ đi ra ngoài.

Bóng lưng anh vô cùng cô độc.

Lúc đi tới cửa thì anh dừng lại nói nhỏ: “Chị dâu, bảo trọng”.

Sau khi nói xong tin tức này thì nhiệm vụ của Vu Kiệt đã hoàn thành, Vu Kiệt để tấm thẻ chứa tiền an táng trên bàn làm việc.

Anh bước ra ngoài, tới một góc không người thì nhìn qua tấm thủy tinh của tập đoàn sang tòa nhà bên cạnh.

“Tòa nhà hướng Tây Nam có một tay bắn tỉa”.

“Một, hai..., chín, mười, tổng cộng có 5 xe, số lượng người rất đông, dàn trận lớn như vậy, xem ra thân phận của Dương Cẩm Tú không đơn giản”.

Sau khi quan sát tình hình xung quanh thì Vu Kiệt đã rút ra kết luận, nhưng chuyện này cũng không tạo được áp lực gì cho anh cả, không thể khiến anh rút lui. Ngược lại ý chí chiến đấu của anh hiện giờ vô cùng mạnh mẽ, cũng đã 5 năm rồi!

Anh đã từng một thời uy danh Nam Bắc, vua sói uy chấn bốn phương, còn có người nhớ về anh không?

- ---------------------------