Ánh mắt sắc như dao, bờ môi hơi mấp máy, Trần Tuấn gầm gừ dường như hắn như muốn biến thành một con dã thú, khi nhắc đến cái tên Thanh Sơn, lại khơi dậy con mãnh thú hung dữ trong lòng của hắn. Thấy Trần Tuấn thù hận Thanh Sơn như vậy, dường như Tôn Tất Đại rất hài lòng, hắn nở một nụ cười giảo hoạt, và dường như hắn nghĩ rằng kế hoạch của hắn đã đạt thành được một nửa.
- Không nghĩ các anh cũng biết Dương Thanh Sơn, mà hắn là thù hay là bạn của các anh vậy?
Sau khi lấy lại cảm xúc Trần Tuấn cất giọng dò xét đám người Tôn Tất Đại. cò Tôn Tất Đại lại cất tiếng cười ha hả...
- Cậu đừng lo lắng, hắn không phải là bạn, mà ngược lại là kẻ thù của chúng tôi, một kẻ thù cần được loại bỏ, không chỉ chúng tôi, mà cả gia tộc chúng tôi cũng muốn loại bỏ hắn, bởi vậy chúng tôi mới có mặt ở đây, và điều bất ngờ là chúng ta lại cùng có chung một mục tiêu như vậy,
- vậy là dễ làm rồi, dễ làm rồi
Tôn Tất Đại vừa nói vừa liếc mắt Trần Tuấn đầy ẩn ý.
- bây giờ cậu có thể nói về hắn ta không?
Nghe vậy Trần Tuấn ngước ánh mắt nhìn mọi người một lượt sau đó, đưa mắt nhìn vào ánh trời đêm rồi cất giọng kể ngay mà không cần phải suy nghĩ.
- Từ bé tới lỡ gã chẳng có gì nổi bật ngoài việc thành tích học tập quá xuất sắc, mà khó có học sinh nào có thể vượt qua.
câu đầu tiên Trần Tuấn nhắc về gã, gã mà hắn ám chỉ ở đây chính là Thanh Sơn, sau câu đầu tiên đem lại cho đám người ngạc nhiên thì hắn lại bắt đầu kể tiếp.
- Thành tích học tập của hắn xuất sắc đến nỗi tất cả các ngôi trường ở thành phố Đô Thành này đều đến mời hắn vào học, không chỉ những ngôi trường ở đây, mà còn một số trường ở thành phố xung quanh cũng đến mời hắn về học, nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn vào ngôi trường này, theo giải thích của hắn với đám bạn thì hắn muốn ở gần bố mẹ, và ngôi trường này cũng là một trường tốt nữa. đó là về thành tích học của hắn.
Sau khi nói về sở trường học hành vấn của Thanh Sơn thì Trần Tuấn bắt đầu chuyển sang chủ đề.
- Từ bé tới lớn, gã chưa bao giờ thể dục thể thao, hay những môn vận động mạnh hắn cự kì ít tham gia, hắn chỉ như một con mọt sách suốt ngày lầm lũi cày ải với đám sách vở, cho tới một ngày cách đây không lâu, đã có một biến cố xảy đến với gã, kể từ đó không hiểu tại sao gã lại trở nên mạnh mẽ như vậy.
rồi Trần Tuấn bắt đầu kể chuyện Thanh Sơn bị tai nạn như thế nào, nằm viện bao lâu, lúc tỉnh dậy đã làm những việc gì.....
Nghe xong Tôn Tất Đại cùng đám người rơi vào trầm tư miên man suy nghĩ. một sự yên tĩnh đến đáng ngạc nhiên trong căn phòng. Thấy vậy Trần Tuấn cất giọng phá vỡ sự tĩnh lặng đó, đưa đám người trở về với thực tại.
- Mọi người không cần phải quá để ý như vậy, chẳng lẽ chúng ta có nhiều người như vậy mà không thể đối phó được mình gã hay sao.
Lúc này Tôn Tất Đại lên tiếng
- Chúng ta không ngại gã, nhưng mọi người thử nghĩ xem, tại sao bỗng dưng gã đó lại phất lên nhanh như vậy, chúng ta nên biết rằng không ai có thể tự học mà thành tài được, không thầy đố mày làm nên, và nếu như tao đoán không nhầm thì sau lưng của gã ắt phải có cao nhân chỉ điểm, chúng ta không sợ gã, nhưng mà chúng ta không hề biết gì về người phía sau kia, đó là bí ẩn mà chúng ta cần phải làm rõ. nếu không một ngày nào đó chúng ta sẽ pahir lầm vào con đường vạn kiếp bất phục.
Sau câu nói của Tôn Tất Đại thì đám người lại một lần nữa rơi vào trầm tư. nhưng không lâu sau một giọng nói vang lên.
- Tại sao mọi người lại phải lo lắng xa như vậy cơ chứ, chỉ là một gã thanh niên quê mùa mà thôi, chúng ta bao nhiêu gia tộc lớn như vậy, có gì mà phải sợ chứ. vả lại phía sau chúng ta còn có gia tộc chống đỡ, chẳng qua vì không muốn mang tiếng là lấy lớn hϊếp nhỏ mà các vị gia chủ mới giao cho ta nhiệm vụ này.
Nói rồi thanh niên ngừng một chút để lấy sức sau đó lại tiếp tục với lập luận của mình.
- Giao nhiệm vụ cho chúng ta vừa là để tránh được tiếng lấy lơn hϊếp nhỏ, hai nữa là để thử thách chúng ta. Chúng ta là những con em sau này sẽ tiếp bước là lớp người kế cận, nếu như một chuyện nhỏ thế này mà không giải quyết được vậy thì sau này nhưng việc to lớn hơn các vị gia chủ làm sao có thể giao cho chúng ta làm chứ.
- Mày nói cũng đúng, thế theo mày chúng ta nên làm như thế nào, để nhanh, gọn, lẹ và sạch sẽ nhất, không để lại dấu vết gì. chỉ có như thế sau này chúng ta sẽ ăn ngon ngủ yên và không cần phải suy nghĩ thêm về chuyện này.
Lúc này Tôn Tất Đại cất tiếng ủng hộ, hắn không nghĩ trong đám người bọn chúng vẫn có kẻ có đầu óc như vậy, bởi thế hắn mới đặt cho người vừa lên tiếng một câu hỏi vừa để kiểm tra cũng như cách thức thực hiện có ổn không?
Nghe xong câu nói của Tôn Tất Đại người này cười khẩy một tiếng sau đó chụm đầu đám người lại rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ, sau một lúc thì đám người tản ra, và trên khuôn mặt của bọn họ mang một tia ý cười và đồng loạt nhìn về phía Trần Tuấn, người này tiếp tục nhìn qua Trần Tuấn rồi giảng giải.
- Để thành công, việc của chú em là quan trọng nhất trong số này, dễ thì không dễ, nhưng nói khó thì cũng không phải là khó, chỉ cần chú em giúp sức hết mình thì chuyện thành công sẽ dễ như trở bàn tay, và con đường tương lại sau này của chú em sẽ rộng mở và tươi sáng hơn rất nhiều đấy.
Nghe thấy những lời vậy Trần Tuấn cất lời.
- Nếu có thể xử lý được gã, tôi Trần Tuấn sẽ dốc sức hết mình, thề chết không từ.