Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đêm, làm cho đôi vợ chồng già giật mình, không ngờ tới trong đêm hôm khuya khoắt, có ai đó giờ này còn chưa ngủ, mà còn lẻn nghe họ chuyện trò tâm tình với nhau, giọng nói lại kia lại tiếp tục vang lên trong đêm.
- Không ngờ tời, Trần Thiên Hành ông còn có thú vui tao nhã như vậy, năm mươi tuổi đầu rồi, vẫn có thể lãng mạn và biết lấy lòng vợ như vậy, chẳng trách mà vợ ông say mê ông như thế, haizzz đúng là cuộc đời mà, có nhiều người trẻ tuổi chắc còn phải chạy theo ông dài dài mới làm được đấy.
giọng nói kia vừa nói vừa thở dài thườn thượt dường như tỏ vẻ nuối tiếc những gì mà mình chưa làm được.
Đôi vợ chồng già không phải ai khác, mà chính là vợ chồng Trần Thiên Hành, vào những đêm sáng trăng, vợ chồng ông ta lại ra ngôi lương đình ngồi thưởng trà hóng gió, đây là nơi mà ông ta cho làm chỉ để phục vụ hai vợ chồng, chỉ có vợ chồng ông ta và một người phục vụ được phép đến nơi đây, bất kể ai cũng không được đến gần, kể cả các con cái của ông ta, vậy mà không ngờ hôm nay lại có kẻ nào to gan đến phá bĩnh cuộc vui của hai vợ chồng.
- Kẻ nào, kẻ nào ra đây mau.
Ông ta hét lên một câu, dường như tỏ vẻ không hài lòng với vị khách không mời mà đến này.
- Ồ!! ông cũng nhanh quên thật đấy, mới đó mà đã không nhận ra giọng nói của tôi rồi, phải chăng thời gian làm chúng ta xa cách quá lâu, hay bởi bây giờ ông có tất cả nên đã quên đi cố nhân rồi.
Giọng nói người đàn ông không nhanh không chậm vang lên, có ý hờn trách, còn vợ chồng Trần Thiên Hành thì cứ nhìn ngang ngó dọc, nhưng không phát hiện thấy một bóng người nào, nhìn mãi một lúc Phạm Hoài Thương mới cất giọng nói với chồng mình.
- Hay chúng ta đang gặp ma vậy ông, cứ có giọng nói mà chẳng thấy người đâu.
- Ma quỷ cái gì chứ, chúng ta ở đây bao nhiêu năm rồi, bà còn không hiểu, có kẻ nào đó to gan đến đây quấy phá chúng ta mà thôi, để tôi gọi Trương Lão đến xử lý.
- Thế nhưng tôi thấy sợ, ông sờ tay tôi này nổi hết cả da gà da vịt rồi đây, tôi thấy rợn quá ông ơi, hôm sau tôi không ra đây với ông nữa đâu.
Lúc này Phạm Hoài Thương tỏ ra sợ hãi, bà ta vốn tính sợ ma đã quen, nên giờ bà ta vô cùng hoang mang.
- Cái bà này tôi bảo không cần phải sợ, làm gì có ma quỷ đâu cơ chứ, bà lo cái gì, bà không tin một lúc nữa Trương Lão đến bà sẽ thấy rõ là kẻ nào đang ẩn nấp đâu đây mà thôi.
Nói xong ông ta mạng điện thoại ra bấm một dãy số định gọi cho Trương lão, nhưng mà máy chưa đổ chuông thì giọng nói kia lại vang lên.
- Không cần gọi đâu, Trương lão của ông đang còn ngâm mình trong hồ nước bên kia, chắc phải một lúc nữa mới tỉnh. Bà không cần sợ, tôi là người không phải là ma quỷ, mà trên đời này làm gì có ma quỷ đâu mà phải sợ.
Nghe nói vậy vợ chồng Trần Thiên Hành nhìn sang bên kia hồ nước, quat thật là nhìn thấy Trương Lão đang nằm yên bất động bên mặt nước bên hồ, vợ chồng ông ta không nghĩ rằng một cao thủ như Trương Lão mà lại bị hạ gục không một tiếng động như vậy.
Trương Lão vốn không phải xuất thân ở Đô Thành mà ông ta là người nhà họ phạm ở đế đô, theo ông cụ phạm đã nhiều năm, nhưng khi con gái lấy chồng về Đô Thành ông cụ Phạm đã cho Trương Lão đi theo để bảo vệ Phạm Hoài Thương, bỏi vì chịu ân huệ của ông cụ Phạm mà Trương Lão chưa bao giờ từ chối một nhiệm vụ nào của ông cụ Phạm giao cho. Mà Trương lão vốn xuất thân trong một môn phái ẩn thế tông môn, nên năng lực của Lão là không thể bàn cãi, vậy mà bị người ta đánh hạ không mà không nghe được một động tĩnh nào.
Lúc này vợ chồng Trần Thiên Hành đã lấm tấm mồ hôi trên trán, không nghĩ tới cây định hải thần châm bao năm trong gia tộc ông ta cũng bị đánh ngã một cách dễ dàng như vậy, thế thì năng lực của người kia cao bao nhiêu ai có thể biết được, hai người đưa ánh mắt nhìn nhau mà không nói lời nào, chỉ nhìn thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt của nhau. khi hai người họ đang thất thần không biết nên làm gì thì chỉ nghe lao xao tiếng gió sau đó một bóng đen từ đỉnh lương đình nhẹ nhàng sà xuống đứng trước bờ hồ quay lưng về phía vợ chồng Trần Thiên Hành.
- Nếu ông đã không nhớ tôi như thế, vậy có cần tôi nhắc lại để cho ông dễ nhớ hơn không?
Trần Thiên Hành chăm chú quan sát người đàn ông trước mắt, chỉ nhìn thấy một hình dáng có vẻ khá quen quen, nhưng vì không thấy mặt người đó, nên ông ta không thế nhận ra được người trước mắt mình là ai, nhưng sau một lúc miên man chìm vào trog suy nghĩ ông ta bỗng nhiên ồ lên một tiếng dường như nhận ra được thân phận người trước mắt, tiếng ồ hơi to làm ông ta bỗng cảm thấy khiếm nhã thất lễ nên cất giọng.
Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi vì quá vui mừng nên đã thất lễ.
- Ồ ông nhận ra tôi rồi sao.
Người đàn ông lúc này cất giọng đặt một câu hỏi ngắn cho Trần Thiên Hành
- Tiên sinh!
Lúc này Trần Thiên Hành hết sức nghiêm túc và cất lên hai tiếng "tiên sinh" đầy lòng kính trọng với người trước mắt.
- Làm sao tôi có thể quên được tiên sinh, bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn dò la tìm kiếm tiên sinh, nhưng tiên sinh như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng tôi vẫn không thể nào tìm thấy được tiên sinh.
- Hahaha... khá khen cho câu "thần long thấy đầu không thấy đuôi của ông"
Lúc này bỗng dưng Phạm Hoài Thương đặt ra cho chồng một câu hỏi.
- Ông biết ông ta hay sao? ông ta là ai mà ông tỏ ra tôn kính như vậy?...