Sau khi đọc xong, tiện tay Thanh Sơn ném tấm thiệp mời lên trên mặt bàn, hắn chỉ quan tâm đến địa điểm tổ chức tiệc và thời gian, sau khi ném tấm thiệp lên bà, Thanh Sơn cầm điện thoại lên bấm vào một dãy số.
- ALo! Thắng à tao với mày đi mua ít đồ dùng học tập đi, vài hôm nữa là vào năm học mới rồi. Chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút chứ.
Bên kia đầu dây cất tiếng cười nói của một giọng nói còn rất trẻ, cũng trạc tuổi Thanh Sơn mà thôi.
- Đồng ý, từ đợt mày xuất viện tới giờ, chả thấy mặt mũi đâu, nhân tiện hôm nay đi uống nước luôn, tao gọi thêm hai thằng kia xem nhé, chúng nó cũng muốn gặp mày lắm đấy. Hôm trước bọn tao sang nhà, bố mẹ bảo mày đi du lịch, cái thằng này đi chơi cũng không rủ bọn tao, mày có coi bọn tao là bạn nữa không vậy.
Bên kia đường dây cất lên giong nói hào hứng, và cũng mang một vẻ giận hờn trách móc.
- OK! mày gọi luôn hai thằng kia đi, xem chúng nó có rảnh không?
- Được rồi tý nữa bọn tao qua đón mày nhé.
Nhóm của Thanh Sơn có bốn người, bọn họ cùng học chung với nhau nhiều năm nay, tình bạn thân thiết, gia cảnh tương đồng, người vừa rồi là Thắng, còn thêm hai người nữa là Nhã và Đông, và cũng chính mấy người bạn này đã giúp Thanh Sơn tán tỉnh Thanh Thanh, nhưng mà chỉ vì tính sợ gái mà Thanh Sơn chưa một lần dám tiếp xúc với Thanh Thanh.
Chỉ một lúc sau, tiếng động cơ xe ầm ầm vang lên, sau đó là ba thiếu niên chạy đến nhà Thanh Sơn, bọn họ chẳng cần phải gõ cửa bấm chuông mà cứ xồng xộc phi thẳng vào trong nhà. bởi vì việc này đã quá quen thuộc với bọn họ, bốn người như một thân thiết vô cùng và họ cũng gọi bố mẹ của Thanh Sơn là bố mẹ và trong nhóm đều như thế, bọn họ cũng xem nhau như người nhà.
- Đi thôi bạn ơi.
Trong chốc lát nhóm bốn người đi trên hai xe mô tô ra khỏi căn nhà, bọn họ vui mừng bởi đã lâu ngày không được gặp nhau. Sau khi mua sắm đầy đủ sách vở bút mực bốn người tạt vào một quán nước,
- Dạo này sao rồi, sức khỏe đã ổn chưa? đúng là đồ dại gái mà.
Bọn họ bắt đầu trêu chọc nhau, mở đầu là thằng Đông chọc ghẹo Thanh Sơn.
- Thế mày không biết người ta thường nói, chết vì gái là cái chết tê tái, nhưng mà thằng đàn ông nào cũng muốn đâm đầu vào cái chỗ tê tái đó ah?
Nói rồi bọn họ lại cùng nhau cười ầm lên.
- Mà tao bảo thật chứ mày nhát quá, sự như mày thì có muôn đời cũng không tán được, trông rõ là cao to đẹp trai vậy mà lại vướng phải cái tội nhát gái, em ấy là hoa khôi của trường đấy, không cẩn thận bọn nó cuỗm mất rồi ngồi đó mà tiếc hùi hụi nhé con.
Lúc này thằng Thắng cất giọng răn dạy cũng như dọa dẫm, thấy vậy thằng Nhã bên cạnh chọc vào một câu.
- Đúng đấy, mày phải học thằng Thắng ấy, mà có biết chỉ trong thời gian ngắn mày nằm viện nó đã tán đổ em Hoa rồi không, đúng là đẹp trai không bằng chai mặt.
Lúc này Thanh Sơn cất giọng trêu đùa thằng Thắng.
- Thế mày không biết lúc mà Thắng nó tán con Hoa, viết bao nhiêu bức thu mà không dám đưa không, rồi cuối cùng tao trở thành người bưu tá của nó, vậy mà nó đã cảm ơn tao đâu. Nó sợ bọn mày cười nên không dám nói thôi, giờ tán được rồi dám quay lại chọc tao ah? thế thì hôm nay ông công khái hết bí mật nhé con.
- Thôi xin các bố, giờ nói lại chuyện cũ làm gì, quan trọng là anh em mình phải giúp nó tán cho được em Thanh, ghe bảo dạo này gia đình em ấy có chuyện không ổn lắm, mà thằng Tuấn đáng ghét kia còn chưa chịu buông tha cho em ấy đó.
Không hiểu sao cái thằng đó mặt dày thế không biết, cậy nhà có tí tiền nên không để ai vào trong mắt.
Lúc này thằng Thắng cất giọng cảm thán với mấy đưa. rồi thằng Đông lại tiếp lời.
- Đúng vậy, phải nhanh chóng để cho mọi người biết em Thanh là hoa đã có chủ, mà chủ này cũng có tầm thường đâu bọn mày nhỉ, đẹp trai l*иg lộn, học hành xuất chúng chả thua kém ai cả đúng không?
- Đúng vậy, mày cố lên đi, chắc phải giúp nó cắt của nó cái sợi dây thần kinh xấu hổ mới được.
Đúng lúc đám người đang bàn tán sôi nổi, thì lúc này một hình bóng quen thuộc lướt qua. Một thân hình yểu điệu thướt tha, thắt đáy lưng ong, trên thân mang một chiếc váy màu xanh da trời vô cùng thanh khiết, lướt qua trước mắt bốn người rồi sau đó rẽ vào tiệm sách đối diện.
Đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Người đó không phải là ai khác, chính là Thanh Thanh, chắc hôm nay cô cũng đến chuẩn bị đồ dùng học tập cho một năm học tiếp theo.
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, còn chờ gì nữa mà không sang luôn đi Sơn,
Ba người bạn lại tiếp tục thúc dục Thanh Sơn chạy qua tiệm sách để gặp Thanh Thanh, dáng vẻ giống như các bậc cao nhân, khiến Thanh Sơn phì cười.
- Bọn mày nghĩ tao không dám chắc, chẳng qua tao không thích mà thôi.
- "Không thích mà thôi", có mà muốn lại không dám, thích em ấy chết đi được mà nhát chết
Thằng nhã lúc này chu cái môi lên rồi kéo dài những câu nói của mình tỏ vẻ mỉa mai.
- Bây giờ tao bảo nhé, nếu mày dám sang gặp em ấy, thì mày thích gì tao cũng chiều, kể cả việc cõng mày đi học từ đầu năm học này cho đến lúc tổng kết.
Nói xong hất hàm nhìn về phía Thanh Sơn.
- Sao dám chơi không cưng?
- Còn chần chừ gì nữa bạn, mày để nó khinh thường như vậy hay sao? chơi luôn đi còn gì nữa. mày để thằng Nhã nó khinh thường thế là không được.
Thằng Thắng lúc này cất tiếng động viên, xong ại nói thêm.
- Ít ra mày cũng qua cảm ơn em ấy chăm sóc mấy tháng nay chứ
- Tao thì sơ gì cứ, mày nhớ cõng tao đi học đó nhé.
Lúc này Thanh Sơn mạnh miệng tuyên bố rồi hắn quay lại bước ra cửa, ba thằng còn lại ngó theo với tâm trạng vui vẻ nhưng tim thì đập thình thịch. Ra đến cửa Thanh Sơn bỗng dừng lại sau đó hắn lại quay người đi vào.
- Đi đi chứ, chẳng lẽ lại sợ rồi, em ấy là người đẹp chứ có phải cọp đâu mà mày sợ.
Thanh Sơn xăm xăm đi vào trong nhà, làm ba thằng ngớ người luôn, nhưng ngược lại sự suy đoán của ba người, Thanh Sơn đến bàn rồi cầm lên một cái hộp để săn trên bàn sau đó hắn nhìn đám người rồi cất giọng.
- Tao quên cái đồ.