Chương 62: Ai...ra đây nhanh lên!

Một đoàn xe hơn hai mươi chiếc vù vù lao đến, trong đó chủ yếu là các xe camry mang biển số của hai thành phố Thanh An và thành phố Đô Thành. Đoàn xe vừa dừng lại thì trên mỗi xe có 4 người mặc áo đên đồng loạt mở cửa xuống xe, một chiếc cadilac màu đen mang biển xanh ở giữa được bao quanh bởi những chiếc camry. sau khi đám người áo đen xuống xe họ bao vây xung quanh chiếc cadilac sau đó một người đàn ông trạc năm mươi tuổi tiến đến mở cửa xe.

Bước xuống trước là một cô gái tuổi trạc mười tám mười chín, mặc quần jean màu đen chân đi đôi giày thể thao màu trắng, còn trên thân cô ta mặc một áo phông màu trắng cổ tròn, tuy ăn mặc đơn giản nhưng cũng không làm mất đi dáng vẻ yểu điệu, eo thon mông nở chỗ nào cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm, không thừa mà cũng chẳng thiếu trông rất vừa mắt.

Mái tóc cắt ngắt rất cá tính nhưng cũng không dấu nổi khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt tròn bầu bĩnh hiện trên đó là một nét cân đối rất tự nhiên với sống mũi thẳng tắp, đôi môi anh đảo đỏ thắm cộng thêm vào đó là hàm răng trắng chẳng kém gì ngọc trai, tô điểm thêm cho khuôn mặt xinh đẹp đó là cặp mắt to tròn với hàng lông mi dài cong vυ"t tự nhiên, nhưng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái là một nét đầy vẻ lo lắng.

Xuống xe xong cô ta nhìn ngó xung quanh rừng hoang núi thẳm mộ tí rồi lại nhìn vào trong xe có vẻ như đang chờ đợi ai đó.

Tiếp theo là một người đàn ông trung niên cũng độ tuổi năm mươi năm lăm gì đó.

Người đàn ông cao đầy đặn không gầy mà cũng không béo rất vừa mắt, thân hình rắn rỏi nước da hơi sạm khuôn mặt chữ điền rất có kiên định đôi lông mày kiếm rậm dương lên, ánh mắt sắc bén nhưng trông có vẻ là một người chính trực trông rất có phong phạm của một bậc lãnh đạo.

Sau đó là một vài người có nam có nữ đi xuống xe, nhìn cách ăn mặc có thể đoán được đây đều là con cái của nhà quyền quý.

Sau khi xuống xe người đàn ông cất giọng hỏi thăm cô gái tóc ngắn.

Cháu chắc chắn định vị ở chỗ này, noi đây rừng hoang núi thẳm rất ít người qua lại, vậy thì bố cháu đến đây làm gì, trong khi ông ấy còn rất nhiều việc cần giải quyết.

Người đàn ông cất giọng hỏi thăm và nghi ngờ tính chân thật của định vị mà cô gái nhận được.

Cháu chắc chắn là cháu nhận được định vị ở đây và còn nhận được một tin nhắn Sos cầu cứu từ điện thoại của bố cháu phát đi mà.

Sau khi nói xong cô gái cô gái rút một chiếc điện thoại ra đưa cho người đàn ông xem.

Đây bác xem, định vị chỉ ở chỗ này, và giờ vẫn đang còn hoạt động đây.

sau khi người đàn ông xem xong điện thoại rồi thốt ra một câu.

Lạ lùng thật xung quanh đây chục cây số làm gì có ai sống đâu nhỉ. vả lại rừng núi vô cùng hiểm trở chạy đến nơi đây làm gì nhỉ. Chẳng lẽ có chuyện không lành xảy ra rồi.

Cháu không biết được nhưng mà theo tin nhắn sos thì bố cháu đang cầu cứu, mà bố cháu thường xuyên đi đến Thanh An đã bao giờ gặp chuyện này đâu, mà lại bố cháu cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai bao giờ.

Cô gái tóc ngắn cất giọng giải thích.

Tất cả chia ra tìm kiếm, tìm xem có dấu vết gì để lại không, tìm kiếm chiếc điện thoại nữa.

Sau khi nghe xong cô gái giải thích người đàn ông ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình, rồi lại quay qua cô gái nói tiếp.

Bây giờ không phải lúc suy đoán về điều đó, chúng ta phải tìm xem bố cháu đang ở nơi nào việc tìm kiếm là rất quan trọng vậy nên phải tìm kỹ càng không được bỏ sót cho dù là một gốc cây hay ngọn cỏ nào hết.

Sau đó ông ta lại tiếp tục ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

Phải tìm thật kỹ không được bỏ sót bất kỳ dấu vết nào.

Xong đó ông ta hướng mặt lên phía dãy núi quan sát xung quanh, đảo mắt qua lại mấy lần nhưng mà rừng núi hiểm trở hoang vu, cây cối rậm rạp vậy nên ông ta cũng không hề phát hiện ra ở vách núi cao có người đang yếu ớt vẫy tay ra hiệu cho ông ta.

Sau một giờ tìm kiếm một người mặc áo đen cao to vạm vỡ chạy đên đưa một chiếc điện thoại cho cô gái tóc ngắn.

Cô chủ, có vẻ như đây là điện thoại của ông chủ, tôi tìm thấy ở vách núi bên kia.

Sau đó hắn dẫn đám người đi đến trước một chân một vách núi, phía trên cao kia là một rừng cây rậm rạp cao vời vợi.

Nhìn chiếc điện thoại như thế này chắc hẳn là nó đã rơi từ trên cao kia xuống, chẳng lẽ bố lại đi lên trên kia. Trên kia có cái gì hay sao?

Cô gái áo trắng cất giọng nghi ngờ.

chưa hẳn như vậy cứ tìm kiếm tiếp nữa đi.

Lại một tên thuộc hạ nữa lại hớt ha hớt hải, đầu đầy mồ hôi chạy đến báo cáo.

Ông chủ...ông chủ... bên kia..bên kia có rất nhiều xe đỗ lại, có mấy chiếc xe là biển số của Đô Thành.

Đi...đi qua bên đó xem sao.

Xong đoàn người lại lục tục kéo nhau qua, đến một đoạn đường vắng sâu trong dãy núi. nhìn cảnh tượng trước mắt người đàn ông cảm thán.

Khả năng bố cháu xảy ra chuyện là rất lớn. Cháu nhìn thấy mấy chiếc xe công vụ kia không, dường như là chúng bị ép đến nơi đây chứ không phải là tự nguyện lái tới.

Cô gái tóc ngắn chạy tới đoàn xe quan sát sau đó chỉ vào một chiếc xe màu trắng.

Sáng hôm nay bố cháu ngồi chiếc xe này, bác nhìn này dường như cửa xe và xung quanh đều móp hết. Bố cháu gặp chuyện không lành rồi bác ơi.

Đôi mắt to tròn của cô gái dường như chực trào những giọt nước mắt. nhưng lúc này một tiếng quát vang lên từ tên vệ sỹ.

Ai...ra đây nhanh lên!