Cắn cho Thanh Sơn một phát vào bắp chân, sau đó con vật có vẻ hả hê khịt khịt mũi rồi nghênh ngang bò lên người Thanh Sơn, rồi nó bò lên vách đá dựng đứng, với những cái móng chân như những cái móc sắt, móc chặt vào vào trên mặt đá nó dễ dàng leo thẳng một mạch về hang động nhỏ của mình mà không thèm ngoái lại nhìn, cứ mặc cho Thanh Sơn nằm mê mang dưới đất.
Có vẻ như những trái cây kia mặc dù ngon đấy nhưng mà không lành như Thanh Sơn nghĩ, bởi sau khi ăn xong thì giống như Thanh Sơn đã uống phải thuốc ngủ vậy. ngủ say li bì, nếu như không có những tiếng kéo khò khò..!! thì người ta còn nhầm tưởng là người chết nữa.
Và cứ như vậy một giấc say nồng kéo dài cho đến sáng sớm ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy Thanh Sơn cảm thấy trong cơ thể vô cùng thoải mái, dường như mọi mệt nhọc đã trôi qua vậy, chắc có lẽ là dược hiệu của loại quả kia mang lại. "Tác giả ước gì có loại quả này nếm thử"
Đứng dậy vươn vai mấy cái Thanh Sơn nhảy ùm xuống nước bơi lội, cảm giác thư thoái thoải mái trào dâng trong cơ thể, mọi phiền muộn ưu sầu dường như không còn tí nào trong người của Thanh Sơn. Bơi lội thỏa thích hắn lại leo lên bờ và lại tìm những trái cây thơm ngon để thưởng thức, nhưng hắn không dám ăn nhiều như tối hôm qua nữa. Đáng ngạc nhiên là cảm giác đưa lại cho hắn khi ăn loại quả này đã khác, dường như khi ăn một quả lại có một nguồn năng lượng bổ sung cho cơ thể, mặc dù nguồn năng lượng là không lớn, tuy nhiên Thanh Sơn vấn có cảm giác.
Sau khi đánh chén Thanh Sơn lại tiếp tục công việc tìm kiếm của mình, hắn lại nghiên cứu cửa và hang động, lần mò khắp mọi ngó nghách, lật tìm từng viên đá từng cọng rêu trên mặt đá, hắn tìm vô cùng cẩn thận và kỹ lưỡng nhưng cửa vào hang động ở nơi nào thì vẫn chỉ như bóng chim tăm cá, mò trăng đáy nước. Điều này làm cho Thanh Sơn hết sức muộn phiền.
Thời gian cứ như thế trôi qua, bẵng đi mấy hôm thì nay đã đến rằm trung thu, Thanh Sơn cũng chẳng còn nhận biết ngày tháng là gì. Tối hôm ấy sau một ngày chán chê mệt mỏi, Thanh Sơn lại nằm dưới gốc cây quen thuộc, hai mắt nhắm hờ nằm suy nghĩ vẩn vơ, giờ này hắn đã thấy hơi nhớ hình bóng ai rồi. Trong đầu hắn hiện lên một bóng dáng hơi gầy, dong dỏng cao, mày ngài mắt phượng, tà áo dài bay phấp phới, nụ cười tỏa nắng. cũng chính nụ cười ấy như khỏa lấp đầy trong trái tim trỗng rỗng của hắn, hình bóng ấy khiến hắn nhớ thương bao năm nay, chỉ có một điều luyến tiếc là hắn không có đủ dũng khí để đứng trước mặt người ấy với câu tỏ tình yêu thương.
Suy nghĩ vẩn vơ rồi hắn nghĩ đến những lúc lũ bạn chặn đường cô bé ấy cho hắn bắt chuyện, rồi đẩy hắn ra để xin ngồi xe nàng quá giang một đoạn, tất cả những kỷ niệm ùa về làm trong lòng xuyến xao. một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Rồi hắn ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay, một giấc ngủ yên lành kéo dài trong đêm.
Đêm nay ánh trăng sáng lạ thương, quả là như người ta nói, đẹp như trăng rằm, ánh trăng tròn vằng vặc soi rọi cả một quang cảnh trên đỉnh núi, những cảnh cây rủ lá, ánh vàng xuyên qua các kẽ lá chiếu rọi khắp nơi, trăng treo bóng nước, dưới đáy hồ phản chiếu ánh trăng vàng tròn xoe.
Lúc này tiếng khịt khịt lại vang lên, Một con vật lớn hơn nắm tay lại bò ra khỏi hang, đã mấy hôm nay nó không ra ngoài rồi.
Đứng trước cửa hang nó ngó cái đầu nhỏ thó của mình ra ngắm nhìn bầu trời, rồi lại khuơ khuơ cái chân ngắn tún của mình tỏ vẻ là đang thưởng thức cảnh đẹp vậy. biểu cảm của nó hết sức đáng yêu.
Đứng chán chê rồi nó cũng chẳn buồn ăn trái cây nữa, nó bò xuống vách đá lại leo lên người Thanh Sơn nó bò khắp cơ thể sau đó bò xuống chân rồi cắn một miếng vào chân của Thanh Sơn. lần này có vẻ nó cắn rất đau thì phải, vừa cắn một nhát thì Thanh Sơn giật nảy mình, hắn đứng dậy nhảy lò cò ôm lấy chân mình kêu la oai oái.
Con vật thấy vậy khịt khịt rồi lại leo lên mặt đá dựng đứng, leo lên đến hang của nó rồi lại nhìn xuống dưới Thanh Sơn đang ôm chân kêu la, nó khịt khịt như muốn nói rằng, tôi thức cậu dậy ngắm cảnh còn kêu la gì nữa.
Sau một lúc Thanh Sơn cũng hết đau, hắn bắt đầu quan sát cảnh đẹp xung quanh, rồi tấm tắc khen ngợi phong cảnh nơi đây,
- Hôm nay trăng thật đẹp, cảnh sắc hữu tình, chỉ tiếc là thiếu mất một tri kỷ. Cảm ơn anh bạn nhỏ đã thức ta dậy, nếu bỏ lỡ một khung cảnh như thế này thì quả thật là quá đáng tiếc.
Nói rôi hắn lại nằm xuống dưới gốc cây hướng tầm mắt ra bờ hồ ngắm nhìn, khung cảnh đẹp đẽ như trong mơ làm hắn cũng cảm thấy vô cùng thích thú. ánh trăng ngày một cao, ngày một tròn hơn, trên bầu trời cao vời vợi ánh sáng chiếu tỏa soi rõ cả bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại có một vài vì tinh tú lướt qua càng tô điểm thêm vẻ đẹ huyền bí.
Trời càng về khuya trăng càng lên cao hơn, càng sáng hơn chiếu rọi xuống mặt hồ, bỗng nhiên khi mặt trăng lên tới đỉnh thì trăng đã tròn xoe ánh sáng vằng vặc chiếu xuống, lúc này bóng của mặt trăng đã ở giữa trung tâm của hồ nữa. mà dường như ở đáy hồ có một vật gì đó, cũng to bằng bóng của ánh trăng bên dưới vậy, khi bóng của mặt trăng trùng với vật tròng nằm dưới mặt hồ thì lúc này một ánh sáng màu bạc phát ra, ánh sáng chói lòa cả một vùng nước dưới đáy hồ, soi rọi rõ ràng từng cảnh sắc bên dưới đáy hồ, rồi ánh sáng đó lan ra rộng dần, ánh sáng lan rộng ra cho đến khi vào trong bờ, nhưng mà nó cũng không có dấu hiệu nào dừng lại.
Ánh sáng lại tiếp tục tỏa ra cho hết cả đỉnh núi, ánh lan sang đến chỗ Thanh Sơn đang nằm rồi lại tiếp tục lan đi qua người của hắn, sau đó nó lan lên trên mặt đá dựng đứng, ánh sáng chiếu vào đám quả giống như đang chiếu lên trên một đám huyết ngọc vậy màu đỏ đẹp đẽ vô cùng, điều lạ lùng là những trái cây này cũng phản xạ ánh sáng, tất cả đám quả nhận đủ ánh sáng sau đó hội tụ lại một điểm, rồi ánh sáng đó phản chiếu xuống vách đá phía dưới, Thanh Sơn nhìn thấy khung cảnh này hết sức ngạc nhiên,
- Thiên nhiên quả thật là kì diệu vô cùng, khung cảnh này thật là hi hữu.
Xong Thanh sơn lại nhìn theo ánh sáng phản xạ của những trái cây kia, lúc này mồm của hắn há to ra, một sự ngạc nhiên không thể nói nổi thành lời.