Sau khi nở một nụ cười đầy thâm ý Lê Thanh Đông đưa điện thoại ghé sát vào tai và bắt đầu chuyện trò điều gì đó, một lúc sau hắn đặt điện thoại xuống rồi đi đi lại lại đang đợi chờ. Sau một lúc điện thoại hắn lại đổ chuông lúc này hắn lại nghe máy và lần này trông hắn thể hiện ra vẻ bề ngoài một cách khúm núm và hèn mọn, trông thấy biểu hiện của hắn như vậy ba người Thanh Thanh, bà cụ và mẹ Phạm Hương Cầm tỏ ra hết sức chán ghét, những kẻ luôn luôn ức hϊếp những kẻ yếu thế và luôn tỏ ra khúm núm và hèn nhát trước những nhà giàu có, địa vị xã hội cao, mà Lê Thanh Đông là kẻ như vậy, nhưng giờ Thanh Thanh quyết định như vậy nên không ai làm gì được, hết sức đau lòng nhưng Phạm Hương Cầm cũng không biết phải làm sao khuyên bảo con gái, một đằng là chồng còn đang bị giam giữ lành ít dữ nhiều, còn một bên thì thấy con gái sắp rơi vào miệng ác lang mà không làm gì được bà ta cũng cảm thấy hết sức bất lực, trên khuôn mặt mang bao nỗi ưu tư phiền muộn. Sau khi nghe xong điện thoại Lê Thanh Đông tiến đến trước mặt ba người rồi cất giọng
- Cháu đã nói chuyện với cậu chủ Trần Tuấn, cậu ấy nói sẽ suy nghĩ về chuyện này nhưng mà cậu ấy muốn có một chút thành ý từ gia tộc chúng ta, thành ý ở đây là gì thì chắc mọi người cũng biết rồi đó, nếu làm cậu ấy hài lòng thì việc cứu bác hai và cứu gia tộc chúng ta vượt qua khó khăn này chỉ là chuyện nhỏ và dễ dàng. cậu ấy bảo chúng ta cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi sau đó hãy liên lạc với cậu ấy, khi chúng ta xác định thì cậu ấy cần chúng ta thể hiện thành ý đó thật rõ ràng, còn nếu không thì chúng ta tự ghánh chịu lấy hậu quả.
vậy nên chị tất cả những việc này đều sẽ phải dựa vào chị Thanh nhà mình, một là cả gia tộc sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoặc là chỉ một bước bước vào ngưỡng cửa của thiên đường tất cả đều dựa vào một cái gật chắc chắn của chị Thanh.
Nói rồi hắn liếc nhìn Thanh thanh bằng ánh mắt chấn nhϊếp cùng đe dọa, nàng nếu kg có lựa chón đúng thì tất cả sẽ trôi theo dòng nước. Cả gia tộc từ nay sẽ biến mất khỏi thành phố Đô Thành này từ nay lại không còn gia tộc họ Lê. Thanh Thanh cũng thừa biết ý tứ của hắn, và nàng cũng quyết tâm cứu bố, một người con gái ngoan ngoãn hiền dịu, thích giúp đỡ mọi người sống chan hòa tình cảm, với tính cách của nàng thì nàng sẽ không bao giờ để cho bố mình phải chịu khổ. cho dù phải chịu hi sinh phải chịu khổ đau nàng cũng nhất định làm cho bằng được.
Sau khi nghe Lê Thanh Đông nói xong nàng nhìn hắn bằng ánh mắt với sự kiên định và quyết tâm rồi nàng trả lời hắn một cách ngắn gọn và dứt khoát.
- Cậu nói với Trần Tuấn là tôi chấp nhận tất cả mọi yêu cầu và điều kiện của hắn, miễn sao bố tôi và gia tộc có thể vượt qua được thách thức lần này, cậu cũng đừng khiến tôi thất vọng, tôi sẵn sàng vì gia tộc mà trả mọi đại giá, vì vậy mà tôi không hi vọng sau khi cái giá mà tôi phải trả không đánh đổi được bất kỳ một lợi ích nào cho bố tôi cho gia tộc này,
Vừa nói ánh mắt sắc bén của nàng quét vào Lê Thanh Đông và đám người khiến cho tất cả phải giật mình không ngờ răng một cô gái luôn nhu hòa gần gũi vậy mà hôm nay lại có thể mạnh mẽ và quyết đoán như vậy, có một thiếu nữ luôn luôn ghanh tỵ với Thanh Thanh lúc này cũng cúi gằm mặt xuống kg dám nhìn vào ánh mắt của Thanh Thanh, rất nhiều những người lớn tuổi cũng cảm thấy xấu hổ trong lòng không dám nhìn lên bọn họ chỉ biết cúi mặt mà không dám nói điều gì nữa còn Lê Thanh Đông sau một lúc mới lấy lại tinh thần tiếp tục nói.
- Tôi đảm bảo rằng chỉ cần chị đồng ý thì mọi chuyện sẽ được giải quyết suôn sẻ mà thôi, bây giờ tôi sẽ liên lạc cho cậu Trần mà chúng ta làm càng nhanh thì càng tốt càng tỏ rõ thành ý của chúng ta đối với cậu ấy,
Nói rồi Lê Thanh Đông lấy điện thoại đi ra một góc rồi bấm dãy số Trần Tuấn. Còn lúc này Lê Thanh Hải đi đến trưpcs mặt bà cụ và Phạm Hương Cầm với thái độ khiêm nhường nhưng trong lòng lại mang đầy vẻ đắc ý, cất giọng an ủi Thanh Thanh nhưng thật ra tròng lòng mang đầy vẻ châm chọc.
- Cháu gái ah, mặc dù cháu chịu thiệt thòi một chút nhưng cháu lại cứu được cả gia tộc mà lại cháu cũng chẳng mất mát gì lại được vào một trong những gia tộc giàu có nhất của cái thành phố này, không phải ai muốn cũng được rất may thằng Đông nhà bác thân quen với cậu chủ Trần Tuấn, cháu vào đó rồi có điều kiện thì giúp đỡ các em nhé cháu.
Nói rồi hắn nhìn xuống đám người như để ra ám hiệu con lúc này nghe Lê Thanh Hải nói vậy trên mặt bà cụ cùng Phạm Hương Cầm mang đầy vẻ căm tức và chán ghét bọn họ thừa biết đám người xấu xa này đang nghĩ gì trong lòng, đúng như những gì đang nghĩ lúc này đám người nhao nhao cả lên hùa vào nói răng Thanh Thanh thật may mắn được bao nhiêu là lợi lộc là ao ước của biết bao cô gái.... nghe đến đây bà cụ vung gậy nện xuống nền nhà khiến đám người im bặt run rẩy dù sao bà cũng là gia chủ lúc không nói gì cứ nghĩ bà là mèo bệnh mà không biết là lão hổ đang giả vờ ngủ say. Nói chuyện với Trần Tuấn xong Lê Thanh Đông tiến về đám người rồi nở một nụ cười rạng rỡ tỏ ra là mọi chuyện được giải quyết
- Cậu chủ Trần Tuấn đã đồng ý điều kiện của chúng ta rồi, cậu ấy nói rằng chỉ cần chúng ta mang thành ý tới thì bất cứ lúc nào cậu ấy cũng tiếp nhận, tối nay sẽ có một buổi tiệc tại quán Bar Thiên Thai, và biểu hiện cũng là thành ý của chúng ta, nếu như đầy đủ thành ý thì ngay ngày mai các công trường của chúng ta đang bị niêm phong sẽ được phép hoạt động trở lại.
Nói xong hắn cười vô cùng đắc ý bố hắn đến vỗ vai rồi dơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khen thưởng còn đám người nhao nhao chúc mừng vì Lê Thanh Đông đã lập được một đại công cho gia tộc. thấy đám người như thế Phạm Hương Cầm ánh mắt căm phẫn trong lòng gào thét tự nói một câu "Chờ đó".....