Một tiếng Bịch vang lên, sau đó là một bóng người liên tục lùi lại, người lùi lại không ai khác chính là Đào Thiên Ninh sau mấy chục chiêu phòng ngự thì lúc này Thanh Sơn quay lại phản công, không phải ngẫu nhiên mà khi phản công Đào Thiên Ninh lại bị đánh lui như vậy, Mà bởi vì sau khi hai bên đối kháng mấy chục chiêu, thì những điểm mạnh yếu, những sơ hở trong những chiêu thức của Đào Thiên Ninh đã phô ra trước mặt Thanh Sơn, bởi vậy mà khi phản công thì chỉ sau ba chiêu là có thể đánh lui được một cao thủ như Đào Thiên Ninh.
Sau khi bị đánh lui khuôn mặt của Đào Thiên Ninh trở nên tái nhợt, thể lực sa sút cộng với trúng chưởng làm cho khí huyết trong cơ thể đảo lộn, hai tay chống đầu gối, miệng thở hổn hển nhưng cũng chỉ sau một vài cái hô hấp, Đào Thiên Ninh lại tiếp tục đứng thẳng người lên hai tay kết ấn, dường như một luồng chân khí lại từ từ trong đan điền của Đào Thiên Ninh lại hình thành và bổ sung cho cơ thể ông ta.
- Được lắm tiểu tử lại có thể bức cho ta đến tình trạng này, mày quả thật không phải là kẻ tầm thường, không nghĩ tới ở một thành phố hẻo lánh thế này mà cũng ẩn giấu một cao thủ trẻ tuổi như vậy, chắc hản lai lịch của mày cũng không tầm thường.
Đào Thiên Ninh nhìn về phía thanh niên cao lớn trước mặt cất giọng kiêng kị, giờ đây cho dù ông ta là kẻ ngốc cũng có thể đoán định Thanh Sơn có lai lịch bất phàm, chứ không phải tự nhiên mà một con rồng lại có thể xuất hiện tại một địa phương như vậy, có đánh chết ông ta cũng không tin, nhưng mà dù sao thì ông ta cũng không thể không chiến được, nếu hôm nay ông ta lâm trận bỏ chạy vậy thì tiếng tăm nhà họ Đào mất hết, và ông ta cũng trở thành tội nhân của cả gia tộc.
- Đã vậy thì để ta thử xem, một tên kỳ tài có gì khác biệt với những kẻ đã từng ngã xuống trong tay ta. Đã vậy ta sẽ dùng tuyệt chiêu để đối phó vậy.
- Phong hỏa luân hồi.
Vừa dứt lời thì cả cơ thể cao lớn của Đào Thiên Ninh giống như một cơn cuồng phong cuốn tới, một luồng nhiệt lưu từ cơ thể ông ta lan tràn mà ra, mà những người đứng xung quanh cũng có thể ảm nhận được.
- Sao nóng như vậy chứ, chẳng lẽ là chiêu thức của Đào sư phụ.
- Không nghĩ tới Ngũ sư thúc phải sử dụng đến chiếu này, tên tiểu tử này quả thật là không đơn giản, chẳng trách mà mấy tên này bị đánh cho tối tăm mặt mũi.
Lúc Này Đào Văn Kỳ cũng âm thầm suy nghĩ trong lòng, không nghĩ tới một tên thiếu niên trẻ tuổi, trẻ tuổi hơn chính bản thân hắn rất nhiều mà lại có thể ép cho một võ đạo tông sư chân chính như Đào Thiên Ninh phải sử dụng đến tuyệt học mà rất ít khi phải dùng đến.
Trong trận chiến lúc này thì Đào Thiên Ninh giống như một mãnh hổ các chiêu thức vô cùng mạnh mẽ vững chắc, mỗi chiêu đi qua đều mang theo một luồng lưu nhiệt khiến cho sức mạnh của mỗi chiêu mỗi thức đều được tăng lên mấy phần, bên kia Thanh Sơn phải vận dụng toàn lực ứng chiến, nhưng mà cũng rất là chật vật, từ khi bước vào con đường võ đạo đến giờ thì đây là lần đầu tiên Thanh Sơn gặp được một đối thủ mạnh mẽ như vậy, từ sức mạnh cho đến kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú.
Những chiêu thức uy mãnh luôn nhằm vào chỗ hiểm yếu mang tính chất triệt hạ, cộng với luồng nhiệt khí cuồn cuộn tấn công, chỉ cần không chú ý một chút là có thể đả thương tới thân thể, bởi vậy mà Thanh Sơn không dám trược tiếp va chạm vào trực tiếp với chưởng lực mà chủ yếu là tránh né những mảng miếng của Đào Thiên Ninh, cộng thêm bộ chưởng pháp hùng hậu được Đào Thiên Ninh luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, không một kẽ hở, bởi vậy sau mấy chục chiêu thì lúc này Thanh Sơn cũng toát hết mồ hôi, toàn thân đẫm ướt mồ hôi.
Nhưng mà lúc này Thanh Sơn cũng chỉ biết cố gắng trốn tránh và tìm ra những sơ hở của đối phương, khi đối chiến với cao thủ như vậy mới thấy được Ma Ảnh Bộ pháp có tác dụng lớn như thế nào, nếu như không có ma ảnh bộ pháp thì có lẽ Thanh Sơn đã bị đánh ngã không biết bao nhiêu lần rồi. điểm đặc biệt nữa là ma ảnh bộ pháp vừa ảo diệu vừa nhanh đối thủ chưa di chuyển thì thân thể Thanh Sơn đã biến mất dường như đoán được đối thủ sẽ đánh vào phương vị nào, cũng chính nhờ thế mà trong lúc tránh né Thanh Sơn đã bắt đầu phát hiện thấy những khe hở dù là rất nhỏ từ phía Đào Thiên Ninh, và theo thời gian trôi qua thể lực của Đào Thiên Ninh hạ xuống thì những sơ hở này lại càng hiện lên rõ rệt hơn, lúc này Thanh Sơn bỗng nhiên suy nghĩ.
- Sao mình không thử vận dụng cương khí hộ thân để đối chưởng?
Nghĩ là làm, từ trên cơ thể Thanh Sơn bắt xuất hiện một tầng ẩn ẩn hiện hiện màu vàng nhạt, chính là luồng cương khí mà Thanh Sơn đã luyện ra, nhưng bởi vì chưa bao giờ sự dụng nên chưa biết được tác dụng của nó là như thế nào. mà khi luồng cương khí này hiện lên thì Trong cơ thể của Thanh Sơn những sức nóng từ Đào Thiên Ninh phát ra dường như mất đi tác dụng, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, lúc này nắm bắt được một sơ hở của Đào Thiên Ninh, Thanh Sơn bỗng nhiên vỗ ra một chưởng, chưởng lực uy mãnh mang theo một tầng nhạt vàng ở xung quanh bàn tay, khi bàn tay của Thanh Sơn chạm vào l*иg ngực của Đào Thiên Ninh thì một tiếng trầm thấp vang lên, kèm theo đó là một búng máu đỏ tươi phun ra từ miệng của Đào Thiên Ninh,
- Cương Khí hộ thể, Không, Không! Không thể nào! còn trẻ như vậy mà đã luyện ra được cương khí?
nhờ có luồng cương khí này mà lúc chưởng lực đi vào cơ thể của Đào Thiên Ninh không bị luông nhiệt khí ảnh hưởng, giwof đây phát hiện thấy tác dụng của luồng cương khí này Thanh Sơn tỏ ra vô cùng hưng phấn.
- Nếu ta luyện tới mức tột đỉnh có khả năng hay không kháng lại được súng đạn?
Vừa nghĩ Thanh Sơn lại ắc đầu, hắn không tin cương khí có thể ngăn cản được đạn, cũng đúng thôi từ khi một mình mò mẫm rèn luyện võ học, Thanh Sơn chưa từng được giảng giải những cấp độ trong võ học, bởi vậy mà Thanh Sơn luôn nghĩ tới những mức võ giả bình thường đạt đến, có lẽ chỉ khi nào tiếp cận đến những mức độ cao hơn, thì Thanh Sơn mới thấy được sự kỳ diệu của võ học mang lại.
Thanh Sơn lắc đầu một cái rồi trở lại hiện thực, nhìn về phía Đào Thiên Ninh sau đó cất giọng.
Ông thua rồi, muốn lấy tính mạng của tôi không phải dễ như vậy. hôm nay tạm thời tha cho ông một mạng trước, sẽ không có lần thứ hai, nhưng mà ông vẫn phải để lại một cái chân.
Lúc này Đào Thiên Ninh đang ngơ ngác không tin vào sự thật hiện ra trước mắt, đầu óc trỗng rỗng làm ông ta không nghe thấy những gì Thanh Sơn vừa nói, chỉ khi một cơn đau trừ chân phải truyền đến mới kéo ông ta về với thực tại.
Sau khi dẫm gãy một chân của Đào Thiên Ninh, Thanh Sơn hướng về Phạm Vân phong cùng đám người sau đó cất giọng.
- Có phải ta đã quá nhân từ rồi, vậy nên không kẻ nào để vào mắt, luôn muốn đè đầu cưỡi cổ.
Đúng vậy Thanh Sơn đã rất nhiều lần bỏ qua cho Trần Tuấn, cho những kẻ gọi là thiếu gia con nhà quyền quý, nhưng mà bọn họ giống như giòi trong xương luôn bám lấy muốn gây bất lợi cho Thanh Sơn, tìm mọi cách để hãm hại, nếu như không triệt để cắt đứt những mầm mống tai họa này thì phiền phức sẽ cữ mãi đeo lấy không dứt.
- Đã làm sai sai thì nên có trừng phạt.
Vừa nói Thanh Sơn vừa tiến đến trước mặt đám người. nhưng lạ thay là Phạm Vân Phong vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh rồi cất giọng hỏi
- Mày muốn làm gì chứ?
- Tôi sẽ không sát hại các người, đã các người muốn đánh gãy chân tôi vậy thì hôm nay các người để lại cho tôi mỗi người một cái chân vậy.
Khi Thanh Sơn tiến gần về phía đám người thì bỗng dưng một luông cuồng phong ào ào đánh về phía hắn...