Ba ngày sau, tang lễ cũng đã xong mọi người đều có tâm trạng như nhau không ai nở nỗi một nụ cười, Phong Ninh Kiều có vẻ ổn hơn một chút so với ba ngày trước Lục Trạch Thần lo lắng luôn ở bên cạnh cô suốt thời gian qua.
Ở sở cảnh sát, Mục Giản theo lệnh của Lục Trạch Thần điều tra cận kẽ vụ tai nạn của Phong Ninh Diệp nhưng ngoài việc dây thắng xe bị đứt thì không còn manh mối nào khả quan hơn nữa. Kỹ Phù Uyên cũng được mời về hợp tác điều tra vì khi đó cô ta cũng ở cùng với Phong Ninh Diệp, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột tinh thần của Kỷ Phù Uyên cũng không được tốt nên bọn họ nhanh chóng thả cô ta về.
________________________________________
Tại chung cư cũ của Kỹ Phù Uyên.
"Tôi không tin chuyện này không liên quan đến cô..." giọng nói run sợ của Kỹ Phù Uyên vang lên, Giang Gia Linh từ từ tháo cặp mắt kính đen kia ra nói "tôi nói rồi là do cô không chịu hợp tác nên tôi phải đích thân xử lí mà thôi..sao vậy định báo cảnh sát bắt tôi à.." Giang Gia Linh ngồi gác chéo chân sắc mặt thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì khiến Kỹ Phù Uyên run người trợn mắt nhìn cô ta, nín lặng không thể nói gì nữa lẳng lặng ngồi bệch xuống đất nhìn cô ta rời đi khỏi đây.
Cô vào phòng ngủ, bước ảnh của hai người vẫn còn mới như vừa được treo lên cách đây không lâu cô ôm chặt vào lòng ngẹn ngào "Ninh Diệp..em xin lỗi là lỗi của em..em không biết mọi chuyện lại trở nên thế này..." nước mắt tuôn trào chảy xuống trên gương mặt nhợt nhạt ấy cô không cố ý,nếu cô nói sự thật cho anh biết thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này.
Quá trình điều tra vẫn luôn tiếp tục bên cảnh sát đã xác định đây không phải là vụ tai nạn bình thường mà là có người cố ý cắt dây thắng xe gϊếŧ người. Phong Ninh Kiều nghe tin xong như một tảng đá đè nặng lên người vậy, cô nhìn tấm ảnh gia đình lúc ấy cô chỉ mới 9 tuổi cô còn nhớ lại những kí ức đẹp đẽ nhất của hai anh em bọn họ.
*"Ti*ểu Kiều, dù thế nào anh vẫn sẽ bảo vệ em...vì em là em gái của anh"
*"Ti*ểu Kiều em thích kẹo bạc hà lắm sao"
*"Ti*ểu Kiều anh sẽ là người thân của em là anh trai duy nhất của em..."
Toàn bộ kí ức cứ ngập tràn trong đầu cô không cách nào ngăn lại được, lúc này cô cứ nghĩ mình mất trí luôn mất. Bàn tay ấm áp và hơi thở quen thuộc của Lục Trạch Thần ôm lấy cô "Kiều Kiều, mọi người ai cũng có thể rời xa em, nhưng anh thì không...mãi mãi như thế" Phong Ninh Kiều như đang trong một nơi tâm tối chợt thấy ánh sáng ôm chặt lấy anh gật đầu liên tục "phải..phải anh sẽ không bao giờ rời xa em, em cũng sẽ như thế".