Chương 21: anh cũng yêu em

"Thiếu phu nhân bị tai nạn xe hiện tại đang đưa vào bệnh viện cấp cứu.." Đầu óc của Lục Trạch Thần hoàn toàn rối loạn tim đau như bị đâm một nhát thật mạnh vào vậy, vừa cúp điện thoại anh ngay lập tức chạy như bay đến bệnh viện mà cô đang cấp cứu.

_______________________________________

Ở phía ngoài phòng cấp cứu không chỉ có người nhà họ Lục đang đứng thấp thởm lo lắng cả Phong Ninh Diệp và Phong Thuỵ Quân cũng ở đó. Lục Trạch Thần vừa tới đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ đẩy cửa đi ra, Lục Trạch Thần nắm lấy vai ông ta hoang mang hỏi lớn "vợ tôi thế nào rồi bác sĩ ?" Ông bác sĩ vai bị nắm chặt đau đến run người lại nhìn mọi người ở đó một hồi mới nhận ra liền vội nói "à..Lục..thiếu phu nhân đã được đưa đến bệnh viện kịp thời chỉ là mất máu khá nhiều nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.." cả đám người thở phào nhẹ nhỏm Lục lão thái liền đến hỏi tiếp "vậy giờ chúng tôi vào thăm con bé được không bác sĩ ?" bác sĩ trả lời cẩn thận rõ ràng từng chữ "tôi nghĩ nếu đông người quá sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghĩ ngơi của bệnh nhân". Lục lão gia và Lục phu nhân cũng đi đến cùng với Phong Thuỵ Quân "con bé sẽ không có vấn đề gì chứ ?" bác sĩ liền trả lời không dám chần chừ phút nào "chuyện này mọi người yên tâm, thiếu phu nhân chỉ cần bồi bổ sức khoẻ nghĩ ngơi đầy đủ là ổn".

Lục Trạch Thần cảm thấy nhẹ lòng đây không phải là áy náy mà là đau lòng lo sợ...sẽ mất đi cô, anh không hiểu nổi cả chính mình đang bị gì chỉ cần là những điều liên quan về cô anh điều bị phân tâm...có lẻ anh yêu người con gái này thật rồi, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Lục Trạch Thần quay sang nói với cả hai gia đình "con sẽ ở đây chăm sóc cho cô ấy, mọi người về trước đi".

_______________________________________



Phong Ninh Kiều vẫn còn mê mang bất tỉnh do tác dụng của thuốc mê vẫn còn, căn phòng yên tỉnh anh nhìn người con gái đang nằm ngủ đằng kia ..tựa như một thiên sứ nhỏ vậy, anh mỉm cười vén vén mái tóc đen rủ rượi nói "Kiều Kiều..anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy ...nữa khi nào em tỉnh giấc ....anh nhất định sẽ nói cho em nghe một chuyện...".

Buổi sáng hôm sau, nắng chíu rọi chói chang...Lục Trạch Thần cả đêm dường như không ngủ nhưng khuôn mặt đẹp trai đó vẫn không một chút xuống sắc gì cả, Phong Ninh Kiều nhíu nhíu mắt tỉnh lại nhìn thấy Lục Trạch Thần đang nắm tay mình nằm cạnh bên cô cũng đoán ra được khuôn mặt này chắc hẳn chỉ mới vừa chợp mắt mà thôi, cô không động để anh ngủ thêm một chút nữa nhưng được một lúc cô vô cùng nhẹ nhàng rút tay về nhưng một cử động nhỏ của cô cũng đủ khiến Lục Trạch Thần tỉnh dậy. Cô vội xoay mặt ra chỗ khác tránh ánh mắt của anh. "Xin lỗi..Kiều Kiều anh rất sợ.." đột nhiên anh ôm trầm lấy cô giọng nói cực kì dịu dàng "anh sợ sẽ mất đi em...anh muốn nói với em một chuyện.." Phong Ninh Kiều bất giác trả lời "anh nói đi".

"Anh không thể không có em ..... Kiều Kiều có lẻ anh yêu em rồi, đêm hôm đó anh kích động như thế là do em đi cùng với Lệ Hàn Văn anh không hiểu sao lại có cảm giác bức bối và tức giận như thế anh..." cô vội bịt miệng Lục Trạch Thần không cho anh nói câu tiếp theo, cô mỉm cười nói "em tha thứ cho anh...Lục Trạch Thần anh cũng.... yêu em phải không ?".

Anh ngơ người một hồi "cũng" có nghĩa là cô cũng yêu anh rồi sao, anh ôm chặt lấy cô khẽ hôn lên đôi môi căng mọng của cô, nụ hôn này hoàn toàn ấm áp có chút vị ngọt của tình yêu có chút sự hoà huyện thấu hiểu. "Phải...cả anh cũng yêu em.." anh thì thầm vào tai cô nụ hôn của hai người ngày càng mãnh liệt bàn tay ma mị của Lục Trạch Thần thăm dò từ từ đi vào bên trong vạt áo của cô vuốt ve nơi mịn màng đó. "Cạch" đột nhiên tiếng mở cửa vang lên khiến cô đỏ bừng mặt đẩy mạnh anh ra sửa xoạng lại quần áo trên người, Lục lão thái và Lục phu nhân vô cùng hối hận sao lại vào ngay cái thời điểm này cơ chứ... hai người áy náy nhìn sang Lục Trạch Thần một cái rồi vội đi đến chỗ Phong Ninh Kiều nói "ayy..Kiều Kiều bà nội lo cho con chết đi được đây này".

"Mọi người đều rất lo lắng cho con đấy có phải Trạch Thần nó làm cho con buồn gì rồi phải không.. mẹ sẽ giải quyết nó giùm con.." Lục Trạch Thần đẩy đẩy hai người ra không cho cô trả lời liền nói to như tuyên bố "vợ chồng con đang rất hạnh phúc bà nội và mẹ đừng xem con tệ như thế chứ" Lục lão thái và Lục phu nhân nhìn nhau rồi cười tươi đầy mãn nguyện nói tiếp "được..được..Kiều Kiều chúng ta đã nấu cho con canh hầm này rất bổ con nếm thử đi".