Chương 14: mùi hương đặc biệt

Tiêu Triệu Thường ngây người không hiểu mình đã làm gì sai mà cô bé đó vừa khóc vừa chạy đi như vậy. Anh đi đến chỗ Hứa Khải Minh "cậu biết cô gái đó sao ? Có chuyện gì vậy ?" Lục Trạch Thần vỗ vỗ vai Tiêu Triệu Thường rồi nói với Hứa Khải Minh "nếu cậu không bị ngốc thì cậu sẽ hiểu tại sao vì một chữ "em gái" của cậu mà người ta lại khóc như vậy". Rồi lôi cả Tiêu Triệu Thường đi luôn, Hứa Khải Minh từ từ hiểu ra... không lẽ Lạc Hiên Nhi thích anh? Sao có thể chứ...anh cũng đâu có thân thiết gì với cô lắm đâu chứ".

Phong Ninh Kiều đang tiếp chuyện với mấy vị khách mời thì thấy Lạc Hiên Nhi chạy ngang qua khuôn mặt ủ rủ, cô vội đặc ly rượu xuống bàn lịch sự nói "xin lỗi..tôi tìm bạn tôi có việc một chút" nói rồi rời đi. Cô đi ra phía sau vườn trà Lạc Hiên Nhi quả nhiên đang ngồi trên xích đu sắc mặt cực kì không vui.

"Ai làm cậu không vui sao?"Phong Ninh Kiều rất nhẹ nhàng hỏi.

Lạc Hiên Nhi ôm trầm lấy cô hóc mắt đỏ hoe giọng nói yếu ớt nói "nếu người cậu yêu...lại xem cậu như một người em gái cậu...có tiếp tục yêu nữa không ?" Phong Ninh Kiều có chút bất ngờ nhìn cô gái nhỏ nhắn yếu đuối này "không, tình cảm là một thứ không thể miễn cưỡng...tình yêu là khi cả hai cùng hướng về nhau ..." Lạc Hiên Nhi ngẩn mặt lên sắc mặt nhìn cũng khá ổn hơn lúc nãy. "Cảm mơn cậu Kiều Kiều...có lẻ mình còn quá trẻ con".

________________________________________

Buổi tiệc kết thúc, Phong Ninh Kiều và Lục Trạch Thần thay đồ rồi cùng nhau quay về biệt thự Kim Lục Đế.Trên đường vềhai người hầu nhưđều yên lặng cứnhưvậy mà vềđến nhà.



Người hầu vừa thấy xe của Lục Trạch Thần lập tức ra trước cửa đứng thành hàng chào đón hai người về. Xe dừng lại cô xuống xe từ từ vào nhà, vì cô quá mệt nên chỉ nhìn rồi gật đầu chào nhẹ với họ rồi đi thẳng lên phòng luôn. Khi cô bước đến bật thang đầu tiên "cô đói không..ăn cùng tôi đi, bận rộn như vậy tôi cả ngày nay không ăn gì cả" Lục Trạch Thần nói chuyện với Phong Ninh Kiều cực kì tự nhiên không một chút khách khí. Anh biết cả ngày nay ngoại trừ uống hai ba ly rượu ra cô thật chưa ăn uống gì cả. Cô nghe vậy chỉ gật đầu rồi nhẹ giọng "ừ.... tôi đi tắm xong rồi xuống ngay". Gương mặt hài lòng của anh hiện rõ, anh cũng khá mệt nên cũng lên phòng tắm luôn rồi mới xuống.

Một lúc sau, người làm đã dọn sẵn hết các món mà Lục Trạch Thần dặn dò anh biết cô rất kén ăn thường nghe Phong Thuỵ Quân nói cô rất thích món mì xào cay kiểu Pháp nên đã dặn dò người làm biết rất cẩn thận.

Cô đi xuống đã thấy Lục Trạch Thần đã ngồi vào bàn ăn, cô đi xuống vẫn là cái mùi hương quyến rủ chết tiệt đó thật sự không ai có thể có được cái mùi hương đặc biệt này. Anh nhìn cô chằm chằm ngắm nghía gương mặt xinh đẹp sắc xảo đó...thật sự rất xinh đẹp. "Khụ..khụ..anh bảo họ chuẩn bị hết à, thật ra ăn khuya chỉ cần đơn giản là được rồi". Giọng nói của cô làm Lục Trạch Thần tỉnh người

"Em quá gầy rồi..ăn nhiều một chút sức khoẻ rất quan trọng" giọng nói của anh có phần cao ngạo nhưng sự quan tâm lại hiện rõ rệt như thế. Tay cô cầm đũa bỗng hơi run lên khựng lại một chút. Cô nhớ lại mẹ cô hồi đó cũng hay trách cô gầy kén ăn như vậy. "Em không sao chứ thức ăn có vấn đề gì sao" Lục Trạch Thần lập tức hỏi..nhìn sắc mặt cô hơi kém trong lòng anh tự dưng lại thấy lo lắng không hiểu tại sao. "À..ừ không vấn đề gì cả rất ngon..thức ăn rất ngon". Cô vội trả lời rồi gắp một miếng thịt viên đưa cho anh

"Anh ăn đi..tôi cũng không muốn anh gầy giống tôi đâu.." thanh âm cực kì dịu dàng có chút ngang bướng "thình..thịch" tim anh bắn loạn đập rất nhanh, anh vốn đã nói không quan tâm đến cô, cưới cô là vì gia đình mà thôi nhưng sao bây giờ anh lại thấy có cái gì đó cảm giác rất khó tả, bữa cơm này thật sự rất đáng đối với anh. Lục Trạch Thần chưa bao giờ ngồi ăn khuya với bất kì cô gái nào nhưng ... hôm nay là anh chủ động mời cô. Thật chẳng giống anh bình thường chút nào.