Ở tiệm đồ cưới "WordLy". Lục Trạch Thần cùng với Phong Ninh Kiều đi vào, tất cả nhân viên trong tiệm đều trố mắt nhìn đầy vẻ ngưỡng mộ. Cả hai đi cùng nhau cứ như một bức tranh vẽ cực phẩm.
Lục Trạch Thần đi vào không nói gì nhiều ngồi xuống sofa kiêu ngạo nói với người quản lí gần đó "mang đồ ra đi" cô liếc Lục Trạch Thần một cái rồi theo nhân viên vào phòng thay đồ, cái tên này lúc nào cũng cao ngạo như thế thật là muốn đánh chết anh ta. Nhưng cũng chẳng có gì là lạ, anh đẹp trai anh nhiều tiền anh tài giỏi...ngoại trừ cái tánh khí thất thường lúc nắng lúc mưa ra thì mọi thứ về Lục Trạch Thần đều hoàn hảo điều này không thể phủ nhận được.
Phong Ninh Kiều mặc lên một chiếc váy cưới màu trắng trễ vai làm lộ ra một bờ vai trắng nõn và xương quai xanh cực kì mê người khiến cho hai cô nhân viên cũng nhìn đến ngơ người. Bên ngoài Lục Trạch Thần đã đi thay xong bộ vest, nhìn ở góc độ nào thì anh cũng đẹp trai không một chút tì vết những nữ nhân viên đều len lén nhìn Lục Trạch Thần không chớp mắt thật ngưỡng mộ với cô gái trong kia.
Lúc này Phong Ninh Kiều bước ra, Lục Trạch Thần ngẩn mặt lên nhìn, anh nhìn đến nỗi khiến mặt cô cũng đỏ bừng lên "anh...anh thấy sao...?" Thanh âm dịu dàng có chút dễ thương làm anh tỉnh người lại "khụ ..khụ..bộ này được rồi" những người gần đó đều hiểu anh rõ ràng là cô gái này đẹp đến mê người như thế mà....Người quản lí vui vẻ lên tiếng.
"À...tiếp theo sẽ chụp ảnh cưới, hai vị đi theo tôi". Cả hai gật đầu rồi đi theo, vì váy cô mặc khá dài rất vướn víu suýt xíu nữa cô ngã mất rồi Lục Trạch Thần vội đưa tay đỡ cô "cẩn thận một chút" giọng nói của anh vô cùng dịu dàng gương mặt anh hiện rõ vẻ quan tâm, tim cô đập hơi nhanh mặt cũng đỏ lên rút tay về nhỏ tiếng "cảm mơn...tôi biết rồi".
Buổi chụp ảnh diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, hai người thay đồ rồi lên xe quay về cả hai ngồi trên xe hơn hai mươi phút không ai nói gì cảm giác yên lặng khiến Lục Trạch Thần bức bối lên tiếng "cô..tại sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này?".
Phong Ninh Kiều: "Vậy anh tại sao lại chấp nhận?".
Lục Trạch Thần: "Vì gia đình".
Phong Ninh Kiều: "Tôi cũng vậy".
Lục Trạch Thần: ....
Đúng là không thể nào nói chuyện với cô gái này một cách bình thường được, đột nhiên anh thắng xe lại gương mặt đen như mực cô thắc mắc hỏi "anh không được khoẻ à?". Cô ta bị ngốc hay cố tình bị ngốc vậy, anh đã chủ động bắt chuyện với cô mà cô trả lời cục súc như thế thậm chí còn không nhìn anh mà trả lời nữa anh thật muốn đem cô về nhốt trong phòng chỉnh chết cô. Anh xoay mặt nhìn trực tiếp vào mắt cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, tiếp tục nổ máy chạy thẳng về nhà cô cũng chẳng hỏi gì nữa lại quay mặt về hướng cửa sổ.