Trong sân rộng lớn của trang viên nhà họ Lê, những đứa trẻ 5 tuổi 6 tuổi đang đứng tấn. Trước mặt những đứa trẻ là người đàn ông trung niên có bộ giáng nghiêm nghị tên là Lê Bách Tùng con cháu đời thứ hai hiện tại của gia tộc họ Lê. Nhìn rộng ra toàn cảnh trang viên có 30 40 căn nhà được sắp xếp gần nhau nhưng có được không gian thông thoáng, bao quanh là bức tường cao bằng 2 người lớn. Kiến trúc mang lại sự hài hòa và thêm phần cổ xưa.
Tại đây là nơi sống của toàn bộ tộc nhân họ Lê. Đây là gia tộc nhỏ chỉ với hơn bốn trăm tộc nhân, sinh sống tại Lâm Vũ trấn. Lê tộc đã trải qua mười hai thế hệ, họ đã cùng nhau xây dựng và bảo hộ gia tộc cho đến ngày nay. Nơi mà cá lớn nuốt cá bé, coi mạng người như cỏ rác.
Lê tộc nhỏ bé với so với Thiên Nguyên đại lục, nhưng tại Lâm Vũ trấn thì Lê tộc là địa đầu xà. Trong tộc có tới 6 vị nguyên khí cảnh là giá tộc số một số hai tại Lâm Vũ trấn. Quay lại khung cảnh ban đầu, những đứa trẻ đang cùng nhau đứng tấn. Mặt mày của bọn nhóc bắt đầu mếu máo mà ở đó cũng có 2 3 gương mặt toát lên sự kiên định trước tuổi. Một người phụ nữ trung niên mang theo rỏ cơm lớn đi đến sau người đàn ông trung niên nghiêm nghị Lê Bách Tùng cười hỏi. - Chàng có mệt không.
Lê Bách Tùng quay đầu lại thấy được nụ cười mỉm trên gương mặt hiền từ mà không thể nào rời được ánh mắt đi nơi khác. Cảm giác ấm áp từ trong tim trào dâng lên ngập tràn cơ thể. Mọi sự nghiêm nghị được vứt ra sau đầu.
- Tuyết nhi vất vả cho nàng rồi. Lương Tuyết là một tán tu gặp nạn được Lê Bách Tùng cứu và đưa về Lê tộc chăm sóc rồi hai người nên duyên vợ chồng. Lương Tuyết hàng ngày chăm thảo dược xong vẫn đi nấu cơm cho chồng và đám trẻ. Lê Bách Tùng vừa cầm hộ nương tử rỏ cơm ánh mắt còn nhiều Lê Tuyết đầy trìu mến. Đột nhiên một giọng nói non nớt từ phía dưới chân truyền lên tai cả hai.
- Thơm quá, hình như có gà ủ muối. Thơm quá đi
Đó là Lê Thiên Khúc con cháu đời thứ ba của gia tộc. Hai người sững xờ một xíu rồi cả hai cùng mỉm cười. Lần đầu tiên thì Lê Bách Tùng còn tỏ ra nghiêm khắc và phạt Lê Thiên Khúc nhưng nhiều lần phạt mà thằng nhóc này không sửa được luôn bỏ dở tập luyện để bước đến đồ ăn. Đã tạo nên thân hình như quả cầu hiện tại. Lê Bách Tùng hô lớn.
- Ăn cơm.
Mười ba đứa trẻ cùng nhau bước đến rồi ngồi chỉnh tề ở trên bộ bàn ghế đá góc sân. Từng đĩa đồ ăn được đưa ra đọng trên đó là những đôi mắt long lanh.
- Chúng con mời bát thúc bát cô dùng bữa.
Sau cái “ừ “ nhẹ vang lên đương nhiên là quả cầu Thiên Khúc là người người có tốc độ càn quét nhanh nhất. Nụ cười xuất hiện trên môi Lê Bách Tùng và Lương Tuyết. Đó là những hạnh phúc nhỏ bé mà họ cần yêu thương và đùm bọc.
Trên cửa sổ của căn nhà cao nhất trang viên cũng có nụ cười vui vẻ hiện rõ trên gương mặt có nết nhăn và mái tóc bụi phấn. Đây là người có tu vi cao nhất gia tộc nửa bước nguyên cương cảnh là trụ cột của gia tộc tên là Lê Yến Trúc. Nụ cười còn đang trên môi thì có tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài tới. Người tới là Lê Yến Cam gia chủ hiện tại của Lê tộc có tu vi nguyên khí trung kỳ tiếng nói gấp gáp vang lên.
- Đại ca đại sự không ổn rồi, cần tập hợp tộc nhân gấp.