Khi đồ đạc được người bê lên, Hoàng Ái Quốc chậm rãi ăn, vừa khen:
“Thật là tuyệt. Đồ ăn của Thiên Hương Lâu thật ngon.”
Quỳnh Hương cười:
“Nếu để bên ngoài kia biết, chắc cửa của tôi bị đập biển hiệu mất. Sao có thể so với nồi lẩu, lòng chát bên Thần Tiên Quán được?”
Hoàng Ái Quốc lắc đầu:
“ Ta từ trước đến nay chưa từng nói dối.”
Xong ánh mắt chăm chú nhìn thẳng. Nếu Thanh Hà 10 điểm thì Ngọc Hương cũng 9, đặc biệt thêm khí chất của người tập võ vừa thanh cao, vừa ưu nhã lại khoẻ mạnh, nói thực tâm thì 11 điểm cũng không quá. Trước ánh mắt đầy xâm chiếm, Quỳnh Hương gương mặt đỏ ửng, khẽ cúi đầu:
“Công tử quá khen.”
Biết tiếp tục, khó đi tới đâu, Quỳnh Hương tiếp:
“Ta muốn gặp Hoàng công tử, để bàn bạc sự hợp tác giữa Thiên Hương Lâu và Thần Tiên Quán. Đưa tổ hợp trở thành đỉnh tiêm, phục vụ từ linh hồn đến thể xác, và không chỉ ở Kinh thành mà ở những nơi khác nữa. Tiền đầy bồn.”
Hoàng Ái Quốc lắc đầu:
“ Không hứng thú!”
Trước sự trả lời thẳng thắn, Quỳnh Hương bất ngờ, bởi những ngày nay, nàng đã tìm hiểu, biết cái cổ tức, và Hoàng Ái Quốc thiếu tiền như thế nào? Thấy vẻ mặt đó, Hoàng Ái Quốc cười:
“Hợp tác đó ta thật không hứng, nhưng có thể xem xét nếu có thêm điều kiện.”
Quỳnh Hương thở phào:
“Mong công tử nói, tôi xin được rửa lắng tai nghe?”
Hoàng Ái Quốc nói:
“Cô nương chắc bên đó có người, ta muốn làm một chút việc bên nhà Minh, cần cô nương giúp đỡ mua một trang viên cùng một chức Tham Tướng ở Thuỷ Quân Phúc Kiến. Cô nương xin mời ra giá?”
Quỳnh Hương cười:
“ Công tử, đây là không sợ ta ép giá sao?”
Hoàng Ái Quốc đáp:
“ Thuận mua vừa bán, không thì vỗ tay chào nhau mà tạm biệt, không phải ta không giải quyết nổi mà chỉ sợ phí thời gian mà thôi. Giờ Đông Lâm Đảng nắm quyền, mà chúng thích tu sửa thư viện, chỉ cần có tiền là được.”
Quỳnh Hương cũng bất ngờ vì sự hiểu biết của Hoàng Ái Quốc. Đúng là kẻ có thể chế tạo Tiên Tửu, Thần Tiên Quán không phải kẻ thường. Cũng không hàm hồ mà cao giọng:
“Năm ngàn.”
Hoàng Ái Quốc lắc đầu:
“Ba ngàn.”
Quỳnh Hương cười, thấy đây là cách cò kè bình thường, đáp:
“Bốn ngàn rưỡi.”
Hoàng Ái Quốc chậm rãi:
“ Hai ngàn rưỡi…”
Quỳnh Hương nói:
“ Bốn..” nhưng vừa định thốt ra thì giật mình, bởi cmn đây là sự trả giá gì, tiếp:
“ Công tử cũng phải cho ta lấy chút phí vất vả.”
Hoàng Ái Quốc mở miệng, trực tiếp giảm xuống 500 lượng:
“ Hai ngàn…”
Quỳnh Hương cảm thấy đây là Hoàng Ái Quốc đang trêu đùa bản thân, bực dọc:
“Công tử, thân phận tôn quý, ta không thể tiếp đãi được, người đâu tiễn khách.”
Hoàng Ái Quốc đứng dậy, cười:
“ Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng ta đảm bảo nếu Mặc cô nương để ta đi đêm nay sẽ hối hận..”
Quỳnh Hương lạnh giọng:
“Ngươi đây là đang uy hϊếp ta?”
Hoàng Ái Quốc lắc đầu:
“Ta từ nhỏ tới lớn, chưa từng uy hϊếp ai, với ta chỉ nói sự thật mà thôi… giữ ta lại cô nương chỉ có muôn lợi, không có hại.”
Quỳnh Hương trà trộn nơi trăng hoa đã hun đúc sức chịu đựng cực lớn, nhìn chằm chằm:
“Ta xin được rửa tai lắng nghe?”
Hoàng Ái Quốc nói:
“ Nho gia là những kẻ giả nhân giả nghĩa, nói là buông tha, nhưng luôn muốn đuổi cùng gϊếŧ tận kẻ thù. Mặc gia từ vài ngàn năm trước đã là đối thủ một mất một còn, giờ nếu thân phận Mặc gia của cô nương mà lộ, thì đám người đó sẽ phỉ nhổ, cấu kết cùng với triều đình tiêu diệt. Mặt khác, Bạch Liên giáo với khẩu hiệu vì dân trừ hại, muốn lật đổ giai cấp thống trị, thì cũng sớm là cái gai? Mà mấy ngày nay ta qua phủ Trịnh Tùng thì biết một đám Tây Xưởng nhà Minh, sớm có mặt ở Thăng Long, để tìm kẻ đào phạm, đoán không sai chính là cô nương. Tình huống của cô nương đang cũng không phải quá tốt? Chưa kể, chỉ cần ta tiết lộ, Thiên Hương Lâu đang có vũ khí, quan phủ sẽ ập vào. Cô nương có thể chạy sang Triều Tiên, hay Oa Khấu nhưng một nơi ảnh hưởng nhà Minh rất lớn, một nơi lại cực nghét người Hán. Có thể sống sao?”
Xong hớp 1 ngụm trà, tiếp:
“Nếu cô nương giúp ta, ta có thể đồng ý giúp cô nương hợp phần Thiên Hương với Thần Tiên Quán. Hay xa hơn là hải tặc ngoài kia. Chúng ta tương hỗ, tiêu diệt toàn bộ, hình thành một cỗ thế lực duy nhất. Sau đó, một người trong sáng, một người ngoài tối. Chúng ta sẽ đứng ở thế bất bại.”
Mỗi lời Hoàng Ái Quốc nói ra, Quỳnh Hương chết lặng, bởi đó là quá chính xác. Bạch Liên giáo chỉ là mới thành lập, cũng coi là sự tái xuất của tư tưởng Mặc gia, ban đầu có thành tựu nhỏ, khi tiêu diệt một vài thành. Nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nhà Minh nhanh chóng dập tắt. Vô số người bị bắt, và có vài người đã khai gia thận phận. Vừa biết là người Mặc gia, cả Tây Xưởng và Đông Xưởng vốn không hợp nhau, cũng đồng lòng, cử người truy sát ngắt ngao như vậy. Chưa kể sau khi bỏ chạy, nàng dẫn người đem thuyền qua đây mong muốn kiếm chút tiền, nhưng không ngờ, bị Hải tặc bản địa kỳ thị và né tránh, dù sao người Việt vốn nghét người Hán. Kết hợp Hải quân của ta tiêu diệt. Cuối cùng nàng đành phải tìm một đảo nhỏ để người nương tựa, sau đó mang hơn 10 người tiến vào, hiến dâng số lượng lớn tiền bạc, cùng hi sinh sự trong sạch của vài thân tín, mới có thể dựng Thiên Hương Lâu. Trước còn kiếm được, nhưng Thần Tiên Quán mở, thu nhập giảm sút, sợ là cuộc sống ngày càng cơ cực. Điều kiện của Hoàng Ái Quốc vô cùng tốt, chịu thiệt vài ngàn lượng để đổi một cuộc sống tốt lành hơn. Nhưng Quỳnh Nương biết, bữa cơm miễn phí chỉ có trong bẫy chuột, nói:
“ Điều kiện thứ nhất ta có thể giúp, nhưng công tử lấy binh quyền đâu mà giúp ta?”
Hoàng Ái Quốc đáp:
“ Thương nhân vì lợi nhuận mà sống, vừa phải cân nhắc lợi nhuận gần và lợi nhuận xa. Thần Tiên Quán lợi ích lớn, nhưng ta cũng không được bao, ngươi nghĩ ta sẽ cam tâm sao? Còn về binh lực, chỉ cần bỏ tiền là có thể thuê, giờ Đại Việt thiếu tiền không thiếu người. Về súng ông, thì Nguyễn Ôn ở đó, muốn thông qua Hoàng Đình Ái kiếm chút cũng là chuyện đơn giản. Haha..đó chỉ là chuyện trước mắt thôi.”
Quỳnh Hương là kẻ tinh minh, thông minh tuyệt đỉnh, mặc dù Hoàng Ái Quốc nói hưu nói vượn, nhưng nhanh chóng nhận ra, híp mắt:
“ Hoá gia Hoàng công tử, người muốn tạo phản. Haha, không thì tự lập. Ta nói đúng chứ?”
Hoàng Ái Quốc gương mặt tối sầm, ánh mắt chăm chú:
“ Mặc cô nương, người không biết câu, người thông minh thường chết sớm và chết rất thảm… nhất là nữ nhân…“
Trước sự đe doạ, Quỳnh Hương vẫn cười:
“ Haha. Đây là công tư muốn gϊếŧ người diệt khẩu ư?”
Khi Quỳnh Hương đắc ý thì Hoàng Ái Quốc bất ngờ đứng lên, áp sát thân thể của mình với Quỳnh Hương, đôi môi tập kích. Ở thời nay, Quỳnh Hương đâu biết sự tổng tài bá đạo ra sao, thẫn thờ, mặc cho Hoàng Ái Quốc xâm lấn, khi hơi thở Quỳnh Hương dốc, Hoàng Ái Quốc mới buông ra, cười:
“ Sai rồi. Ta muốn đẩy ngã cô nương lên giường biến ngươi thành nữ nhân của ta, đời này kiếp này dùng sự thông minh của ngươi phục vụ ta.”
Quỳnh Hương thân bình đỏ như tôm luộc, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, Hoàng Ái Quốc mạnh bao mà thăm dò thật sâu. Khi bị Hoàng Ái Quốc bế xốc đè xuống giường, thì Quỳnh Hương mới thực sự tỉnh, hoảng hồn. Thời nay, thứ trinh tiết vô quý giá rất coi trọng, cộng với như Hoàng Ái Quốc, thứ có thể cứu Mặc gia các nàng chỉ có hắn. Quỳnh Hương trầm ngâm một hồi, nói:
“ Nếu Hoàng công tử thực hiện tốt những gì đã hứa. Ta xin ngoan ngoãn mà phục thị.”
Hoàng Ái Quốc cười khà khà, môi kề sát, nói:
“ Đây là nàng định gây nên không định chịu ư?”
Dứt lời thì thầm nhỏ, Quỳnh Hương gương mẶt càng thêm đỏ, cảm thấy thân bình mềm nhũn, chậm rãi làm theo. Dần dần, khi sự giải toả, phóng tiết xong, cả hai thân hình trắng bóc nằm cạnh nhau.