[ Đã qua 30 chương, mong mọi người đánh giá tạm 5*, để leo top. Cũng như đề cử, bình luận. Nếu có nhiều, mình sẽ tranh thủ viết nhiều hơn. Cảm ơn.]
Sáng ngày hôm sau, Quỳnh Hương đang ngồi chải tóc, nhìn thấy Hoàng Ái Quốc tỉnh dậy, giọng ỏn ẻn:
“ Công tử..hôm qua người thật hung mãnh a.”
Hoàng Ái Quốc trong lòng chửi rủa, miệng hắc hắc:
“ Chả qua nàng đẹp quá mà thôi.”
Vừa nói vừa muốn tiến lại trêu đùa, Quỳnh Hương tránh né, hai tay ôm chặt:
“ Công tử..đừng…thϊếp còn đau.”
Hoàng Ái Quốc lắc đầu, mặc lên y phục, định rời đi. Quỳnh Hương gương mặt ngợp nước:
“ Công tử..hôm qua hành hạ thϊếp thế..người có hài lòng.”
Hoàng Ái Quốc vô thức gật đầu, quay sang đã thấy Quỳnh Hương xoè bàn tay:
“ Nếu vậy, công tử cho thϊếp xin thêm chút tiền để phấn son.”
Hoàng Ái Quốc lúc này mới giật mình nhớ đến mình hôm qua hứa bạo, sắc mặt có chút ngượng ngùng, lôi trong người ra một chút bạc, nói:
“ Đi vội, ta không mang nhiều. Nàng hãy nhận lấy. Lần sau ta đến sẽ mang thêm.”
Quỳnh Hương nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Ái Quốc, trong lòng đắc ý vô cùng vì làm khó được, coi như trả thù đêm qua, nhưng bên ngoài e thẹn:
“ Tiểu thϊếp cảm ơn. Hy vọng lần sau ngài đại giá quang lâm.”
Sau đó, Hoàng Ái Quốc đi ra đã thấy Nguyễn Ôn đứng ở ngoài, vẻ mặt cổ quái nhìn. Hoàng Ái Quốc trong lòng đầy những suy nghĩ, cũng trả quan tâm, cả hai ngồi lên xe.
*
Trong phủ, Đào Duy Từ đang tưới cây nhìn thấy hai người, mùi nồng nặc phấn son, thở dài:
“ Hai đệ cần tiết chế. Phóng đãng quá độ không tốt cho sức khoẻ. Đó là lý do các bậc vua chúa thường không sống thọ.”
Nguyễn Ôn gật đầu, sau đó bắt đầu ba hoa về khẩu vị mặn mòi của Hoàng Ái Quốc, đồng thời tả lại khung cảnh Hoàng Ái Quốc bị mụ tú bà moi sạch tiền trong người. Nghe xong, Đào Duy Từ vốn hoà ái cũng bật cười:
“ Thanh Hà mà rõ chắc chết ngất mất. Mang tiền cho gái có bao giờ đòi được?”
Hoàng Ái Quốc lắc đầu:
“ Đệ làm thế chẳng qua cảm thấy mụ tú bà đó khả nghi. Hôm qua thăm dò thì rõ ràng mụ ta hoá trang để già đi, chứ thực người còn chưa tới 20, xử nữ và còn tập võ. Ta đêm qua không nhanh trí giả vờ ngủ thì sớm là xác khô. Người này cũng không phải tầm thường? Thiên Hương Lâu có điểm lạ.”
Rồi quay sang Nguyễn Ôn:
“ Đệ còn nhớ rõ chúng thành lập khi nào không?”
Thông qua phân tích, cả hai trầm ngâm. Một lúc sau, Nguyễn Ôn đáp:
“ Từ khi đệ biết thì chúng đã có rồi. Nhưng nghe kể lại thì khi Trịnh Tùng tiếp quản, nó bắt đầu xuất hiện, ít cũng trên 20 năm. Trước đây chỉ là một kỹ viện nhỏ, năm năm gần đây mới làm lớn. Do thường miễn phí cho các tướng lính, quan lại, nên được bao che, trong Kinh thường không ai dám động.”
Hoàng Ái Quốc yên lặng, nhưng ngẫm mãi cũng chẳng thể ra, lắc đầu:
“ Chuyện này từ từ rồi tính. Ngày kia hôn lễ rồi, đệ về trước chuẩn bị cho tốt. Thành bại sau này, phụ thuộc rất lớn vào nó.”
“ Vâng.” Nguyễn Ôn đáp. Tắm rủa, thay đồ xong, cũng rời đi. Hoàng Ái Quốc hàn huyên cùng Đào Duy Từ thêm việc vặt, cũng về phòng. Không lâu, Hoàng Kha xuất hiện, Hoàng Ái Quốc nói:
“ Ngươi chọn người khéo ăn nói và thông minh chút. Trà trộn vào Thiên Hương Lâu làm việc. Tìm cách khai thác thông tin ơ nơi đây. Mà đã tra được hành tung của Bùi Văn Khuê.”
Hoàng Kha đáp:
“ Hoàng Kiên đang bám theo sát. Bùi Văn Khuê không có dị động, nhưng phát hiện bên ngoài, cũng có một cỗ lực lượng đang chăm chú. Sơ đoán là của phủ Chúa.”
Hoàng Ái Quốc gật đầu:
“ Làm việc cẩn thận, đừng để chúng phát hiện. Nếu Bùi Văn Khuê gặp nguy, có thể cứu hắn một mạng.”
“ Vâng.” Hoàng Kha đáp. Không còn ai, Hoàng Ái Quốc nằm vật ra giường, hai tay vắt lên trán, thở dài:
“ Thật lắm thứ? Thật mệt?”
*
Sau bao ngày chờ đợi, lễ cưới giữa Nguyễn Ôn và Quận Chúa Ngọc Trinh diễn ra. Nếu trước đây, cùng lắm chỉ có vài người tới dự, nhưng quyền thế họ Trịnh cực lớn, nhà trai thì Hoàng Đình Ái đứng ra đại diện, đây là nhân vật số 1, số 2 trong triều nhà Lê Trung Hưng, nên hầu hết các quan viên đều có mặt. Những quà cáp được đưa lên chất đầy. Lễ rước dâu càng xa hoa, khi kiệu lớn được tám người khênh, Nguyễn Ôn cưỡi Hãn bảo ( -một giống ngựa quý lúc bất giờ), đội kèn sáo thay phiên reo. Hai phủ rất gần, nhưng đoàn lại lựa đi ra xa, để phô trương. Khi 12 giờ kém, Nguyễn Ôn dắt tay Ngọc Trinh vào trong lễ đường, Trịnh Tùng ngồi bên phải, Hoàng Đình Ái ngồi bên trái. Chủ hôn thấy thế, chậm rãi đọc:
“ Nhất bái thiên địa”
“ Nhị bái cao đường”
“ Phu thuê giao bái,”
“ Tân lang tân nương vào động phòng.”
Cứ mỗi lời, Nguyễn Ôn cùng Ngọc Trinh chậm rãi thực hiện. Thời này khổ nhất là cô dâu, vừa bị khăn che kín đầu, vừa mặc váy dài lê thê, thực hiện rất chậm. Xong xuôi, trong sự reo hò của quan khách, Nguyễn Ôn đưa Ngọc Trinh vào phòng, rồi trở ra. Đến tận lúc này, Hoàng Ái Quốc đang ngồi, mới khẽ thở phào.
*
Nguyễn Ôn lúc này phía sau, Nguyễn Chiến bưng một khay được phủ lụa đỏ, Nguyễn Ôn cao giọng:
“ Hôm nay là ngày vui của con(cháu), được mọi người đến chung vui là điều vô cùng quý giá của bản thân và gia đình. Các cụ xưa có câu, rượu ngon phải có bạn hiền mới vui. Nay nhân được người tặng bình Tiên Tửu, xin được khui, mời mọi người cùng thưởng thức.”
Lời vừa dứt, một tấm lụa đỏ được bung, để lộ ba bình pha lê ( - Hoàng Ái Quốc chế tạo) bên trong là thứ nước sóng sánh, trong ngần. Dù chưa ngửi được hương rượu, nhưng nhìn vỏ đựng quý giá vậy, thứ bên trong cũng không phải thường, đến cả Trinh Tùng vốn nhìn nhiều thứ đặc sản, cũng ngoái nhìn. Nguyễn Ôn chậm rãi rót lên một khay đựng bát nhỏ, rồi cho người mang tới từng bàn. Xong xuôi, tiếp:
“ Con(cháu) mời mọi người nâng ly.”
Trịnh Tùng uống xong một hơi, sắc mặt hơi đỏ, vỗ mạnh tay:
“ Quả nhiên là Tiên Tửu. Uống vào thanh thanh, cảm thấy cái sự đồng quê, nỗi vất vả muôn dân. Tiên Tửu a. Thế gian lại có thứ rượu ngon như thế này ư?”
Trịnh Tùng đã uống và đích thân Trịnh Tùng khen, những người khác cũng cẩn thận thưởng thức. Xong, cả đám si mê, tiếng khen rối rít:
“ Uống được chén rượu này. Đời ta sống không uổng.”
“ Thật ngon. Tiên Tửu..Tiên Tửu..”
Xong cả đám ánh mắt thèm thuồng, nhìn Nguyễn Ôn hay đúng hơn là nhìn hai bình còn lại, có vài kẻ không kiên nhẫn hô:
“ Uống nữa đi. Thêm nữa.”
Nguyễn Ôn ngượng cười, đáp:
“ Con( cháu) cũng cầu mãi mới được. Chỉ còn hai bình nhỏ, xin được hiếu kính hai vị phụ thân. Cảm ơn hai người đã dìu dắt, nâng đỡ, giúp bấy lâu nay.”
Từng lời từng lời là vỗ mông ngựa. Nhưng Trịnh Tùng và Hoàng Đình Ái đều tươi cười nhân lấy, cả đám xuýt xoa. Đổ hẳn một chén đầy để uống, vừa uống vừa xuýt xoa. Chứng miến vậy, dù thèm nhưng cả đám cũng không dám thể hiện, cười:
“ Nhìn hiền điệt đã thấy sắc vóc của một người tài ba. Chúa có được người con rể giỏi giang. Hoàng tướng quân, có một người con có hiếu.”
Hoàng Đình Ái cười, cũng biết thứ quý chỉ nên có 1 người, vậy là hào phóng, khui bình, chia cho tất cả. Sau đó là sự uống vui thích. Hết bình, cả đám dần trở lại uống rượu thường, nhưng đã từng uống thứ rượu trắng kia, cả đám giờ uống lại, cảm thấy không có vị. Thế là chuyển sang nói chuyện và ăn, dần dần tiệc cũng tàn. Trịnh Tùng cùng Hoàng Đình Ái nâng nâng được người dìu. Nguyễn Ôn cũng được đưa vào phòng. Một đêm cảnh xuân miên man. Nhìn phản ứng của toàn bộ quan viên, Hoàng Ái Quốc cảm thấy kế hoạch này đã chắc thành. Giờ đây vấn đề tiền bạc cũng không đáng lo. Trong tiệc rượu, Hoàng Ái Quốc ngoài đánh giá lại thị trường thì cũng lần đầu Hoàng Ái Quốc gặp được Nguyễn Hoàng ngoài đời. Nhìn vẻ ngoài thư sinh nho nhã, cười vô cùng hoà ái, khó ai đoán được là kẻ oai hùng, một tay dựng cơ đồ họ Nguyễn. Thầm than, đúng là kẻ làm đại nghiệp, giấu thật sâu.