Trên đường đi, nếu nói trong đội ngũ ai là người có khả năng là siêu phàm giả nhất, Nhâm Tiểu Túc đoán là Dương Tiểu Cận.
Thế nhưng điều hắn không nghĩ tới, thì ra Hứa Hiển Sở mới là người che dấu sâu nhất.
Về phần Dương Tiểu Cận, ít nhất Nhâm Tiểu Túc cũng có thêm một ít tin tức về nàng, biết kỳ thật nàng ta là một người nguy hiểm. Mà trước giờ Nhâm Tiểu Túc chưa từng để Hứa Hiển Sở vào mắt.
Bất quá vì thân phận của Hứa Hiển Sở thuận tiện che dấu nữa. Tuy bóng xám ki rất mạnh nhưng bản thân Hứa Hiển Sở còn là quân nhân, điều này khiến phán đoán của Nhâm Tiểu Túc bị sai lệch.
Đáng tiếc, thời điểm này Đồ Phổ chưa học được kỹ năng cấp đại sư. Bằng không hắn có thể áp dụng với Hứa Hiển Sở được rồi!
Nếu vận khí tốt còn có thể học được kỹ năng phục chế của Hứa Hiển Sở. Dọc đường đi Nhâm Tiểu Túc cũng có thêm nhiều át chủ bài hơn.
Chỉ là cung điện mở ra lâu như vậy, từ trước tới giờ Nhâm Tiểu Túc chưa thấy quá Đồ Phổ kỹ năng đại sư, chắc hẳn thứ này rất hiếm.
Lúc này Hứa Hiển Sở thở dài:
- Ta chỉ hi vọng mọi người cùng nhau quay về, không muốn thương tổn bất kỳ ai.
Nhâm Tiểu Túc đứng hóng, hắn không đoán được câu này của Hứa Hiển Sở là thật lòng hay ra vẻ.
Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không có ác cảm gì với hắn ta. Lúc trước khi đoàn người cô lập Nhâm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở cũng không hùa theo đám người kia. Tất nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng không có thiện cảm gì với hắn ta.
Vừa rồi nếu không phải tên quân nhân kia rút súng, e rằng Hứa Hiển Sở cũng không động thủ.
Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Cận. Hắn phát hiện nàng đã khôi phục bộ dáng bình tĩnh như cũ, phảng phất không có gì hứng thú với siêu phàm giả.
- Ngươi không tò mò à?
Nhâm Tiểu Túc hỏi?
- Có chứ.
Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói.
Nhâm Tiểu Túc im lặng, ngươi tò mò có chút “qua loa” rồi đó.
Đột nhiên Hứa Hiển Sở nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc:
- Không phải ngươi là bác sĩ à. Ngươi khám cho hai người họ đi. Trước khi đi Vương Tòng Dương đã nói ta biết tình huống của ngươi, ngươi không cần giả bộ.
- A.
Nhâm Tiểu Túc phủi mông đứng lên. Hắn đi tới ngồi xổm bên người quân nhân bị dao đâm rồi quay đầu nói với Hứa Hiển Sở:
- Rừng núi hoang vắng không có thuốc a. Thương thế hắn khá nặng.
Thời điểm này sắc mặt gã quân nhân tái nhợt hỏi:
- Ta còn sống được bao lâu nữa?
Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút:
- 10…
- 10 phút nữa?
Quân nhân sững sờ một chút.
Nhâm Tiểu Túc nhìn chằm chằm hắn ta:
- 9…8…7…
Quân nhân:
- ….
- Ta đã tránh chỗ hiểm và nội tạng của hắn, ngươi không hù dọa.
Hứa Hiển Sở nói:
- Ta nghe Vương Tòng Dương bảo dược vật của ngươi chữa trị vết thương hở rất tốt. Ta không tin ngươi tới nơi hoang dã này lại không mang theo.
Nhâm Tiểu Túc không vui nói:
- Thuốc của ta rất quý, ngươi có tiền không? Ta chỉ là người dẫn đường, không phải bác sĩ của ngươi, muốn chữa bệnh cũng được, phải thêm tiền.
Thực tế, Nhâm Tiểu Túc có mang theo hai bình hắc dược nhỏ.
Hứa Hiển Sở sững sờ một chút:
- Tiền ta ném trên đường đi rồi.
Ánh mắt hắn nhìn về phía những người còn lại như muốn nói ai có tiền thì lấy ra cứu mạng đồng đội rồi nói tiếp. Kỳ thật Hứa Hiển Sở không muốn gϊếŧ người, hắn chỉ hi vọng có thể chấn nhϊếp được người khác thôi.
Kết quả mọi người đều dời ánh mắt đi chỗ khác, không nguyện ý hỗ trợ. Nhất là Lạc Hinh Vũ, tên quân nhân này ban nãy nhìn nàng có ý đồ bất chính đấy.
Mắt thấy chẳng ai chịu bỏ tiền, Nhâm Tiểu Túc tính bảo nếu không có cũng không sao. Kết quá bên cạnh lại có âm thanh suy yếu truyền tới:
- Ta có tiền…
Trong lòng Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, xem ra du͙© vọиɠ muốn sống của người này vẫn còn rất lớn nha…
Vì thế Nhâm Tiểu Túc bèn hỏi hắn:
- Tiền ngươi để ở đâu? Trong túi quần bên trái hay bên phải, ta không biết khâu vết thương lại đâu, đắp thuốc lên rồi có lành lại không phải xem ý trời đấy.
Những người khác đều sửng sốt, dùng thuốc rồi không khâu vết thương lại cũng có được gì đâu. Lạc Hinh Vũ nói:
- Chỗ này của ta có kim khâu, có điều ta sợ máu.
- Ta biết khâu.
Hứa Hiển Sở nói.
Lúc này Nhâm Tiểu Túc móc một đống tiền từ trong túi quần tên quân nhân:
- Ta không thu nhiều, chỉ cần 1200 đồng thôi.
- Được.
Quân nhân biết mình không chết thì tâm tình tốt lên nhiều lắm, hắn nói với Nhâm Tiểu Túc:
- Cám ơn ngươi.
“Điểm cảm tạ tới từ Vương Lỗi: +1!”
Hai mắt Nhâm Tiểu Túc sáng lên, hắn lại thu được điểm cảm tạ. Sau khi nhận được điểm cảm tạ của Vương Lỗi hắn cũng đạt được tới mức 77 tệ, cách mở khóa vũ khí chỉ còn một bước mà thôi.
Bầu không khí trong doanh địa đã hòa hoãn hơn, một mặt vì trò đùa của Nhâm Tiểu Túc chọc cười mọi người. Mặt khác, tuy Hứa Hiển Sở đã thương người, xuất thủ lôi đình quyết đoán những kỳ thật hắn cũng không phải người tàn khốc.
Nếu nội tâm Hứa Hiển Sở thô bạo, tất cả mọi người phải cẩn thận hơn. Chung quy bên người có một siêu phàm giả thế này cũng vô cùng nguy hiểm.
Hứa Hiển Sở vừa giúp quân nhân khâu lại miệng vết thương vừa nói:
- Chuyện cho tới bây giờ không cần dấu diếm các ngươi nữa. Hàng rào phát hiện trong Cảnh Sơn có một di chỉ văn minh trước tai biến. Họ đã phái binh sĩ tư nhân tới thăm dò và vẽ bản đồ. Trên thực thế, lúc trước chúng ta cũng không biết tình huống nơi này thế nào.
- Đến tận đây ta phát hiện Cảnh Sơn có vấn đề, ta liền nghĩ có thể bí mật trong Cảnh Sơn giúp dã thú tiến hòa. Ta muốn biết bí mật kia có hữu dụng cho con người không, có trợ giúp gì cho siêu phàm giả chúng ta không. Cho nên mới kiên trì đi tiếp.
- Vậy lúc trước ngươi nói không thể không hoàn thành nhiệm vụ là sao?
Lưu Bộ hỏi.
- Khi đó ta cảm thấy nơi này quá mức hung hiểm nên quyết định bỏ cuộc để không bị lộ thân phận siêu phàm giả. Nếu quay về điều thêm một lượng lớn binh sĩ hẳn sẽ an toàn hơn.
Hứa Hiển Sở đáp.
Nhâm Tiểu Túc hiểu rồi. Lúc trước Hứa Hiển Sở cũng muốn bỏ cuộc.
Nói đến đây, Hứa Hiển Sở ngừng lại một lúc:
- Bất quá hiện tại ta không thể quay về hàng rào. Thái độ của hàng rào với siêu phàm giả thế nào các ngươi cũng biết. Quay về với ta là lành ít dữ nhiều. Khi tới chỗ sâu trong Cảnh Sơn, các ngươi muốn đi tới hàng rào 112 chúng ta mỗi người một ngã, ta cũng không cản các người làm gì.
Chỗ sâu nhất của Cảnh Sơn và hàng rào 112 là hai nơi ở hai hướng khác nhau. Một chỗ là hướng đông bắc, một chỗ là hướng tây bắc. Hiện tại mọi người đứng trước hai sự lựa chọn, một là để Hứa Hiển Sở rời khỏi đội ngũ, một là đi theo Hứa Hiển Sở.
Trong doanh địa không ai lên tiếng, dường như đang đợi người khác quyết định trước.
- Ta đi với ngươi.
Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói:
- Nơi này quá nguy hiểm, biện pháp tốt nhất là đi theo siêu phàm giả.
Nhâm Tiểu Túc nhớ lại một chút, dường như đây là lần duy nhất Dương Tiểu Cận nói chuyện với mọi người. Có điều hắn cảm thấy Dương Tiểu Cận đang nói dối. Vì mục tiêu nguyên bản của nàng cũng là đi tới Cảnh Sơn.
Đến lúc này, Nhâm Tiểu Túc càng nghi ngờ Dương Tiểu Cận là siêu phàm giả hơn.