Chương 53: Không Thẹn Với Lòng

Nhâm Tiểu Túc đi lại trong rừng nhiều năm như vậy chưa từng thấy bao giờ nhưng đã từng nghe qua.

Thời điểm đối mặt với mấy con kiến con mối, Nhâm Tiểu Túc vô cùng bình tĩnh. Vì trên người không có mùi máu tươi thì kiến sẽ không làm gì con người.

Có điều đám bọ mặt người thì kinh khủng hơn nhiều, chúng sẽ ăn thịt người!

Bình thường gió trong hẻm núi rất lớn, cũng chẳng biết đám bọ này núp ở chỗ này, hiện tại thấy được con mồi thì bắt đầu hành động.

Hẳn thứ mà đám sói kia sợ chính là thứ này. Đổi lại là Nhâm Tiểu Túc, biết nơi đây có nhiều bọ mặt người như thế, đánh chết hắn cũng không vào. Lần này ngay cả con chuột Nhâm Tiểu Túc cũng không thèm quan tâm nữa.

Lúc trước Nhâm Tiểu Túc còn muốn trèo lên vách đá, hiện tại hắn cảm thấy thật may vì mình chưa kịp trèo lên. Bằng không ở giữa vách đá mà đυ.ng phải đám đồ chơi này, hắn chết là cái chắc!

- Lên xe!

Hứa Hiển Sở hô to.

Nhâm Tiểu Túc liên tục chém hai cái về mấy con bọ mặt người xông về phía hắn. Đám bọ mặt người giữa không trung há càng ra, móng vuốt của chúng cũng không quá sắc bén, có điều miệng lại chẳng khác nào hố sâu không đáy, có thể cắn một người mất mạng.

Lần này Nhâm Tiểu Túc không chạy nữa, vì trên xe mới là chỗ an toàn nhất. Vì thế lúc mọi người còn đang khủng hoảng hắn đã leo lên xe rồi. Không chỉ leo lên xe, hắn còn lôi theo tài xế nữa.

Nhâm Tiểu Túc không biết lái xe, không có tài xế thì xe chạy kiểu gì.

Hắn ném tài xế vào chỗ ngồi:

- Lái xe, nhanh lên!

Tài xế vô tội quay đầu lại:

- Đây không phải xe của ta, ta không có chìa khóa xe này…

Thật là… Nhâm Tiểu Túc cảm giác thấy mình như muốn nhai đầu tên tài xế này. Không ngờ mỗi xe lại cần mỗi chìa khóa khác nhau.

Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không hề do dự, hắn kéo tài xế xuống, rống to:

- Xe nào là của ngươi?

Lái xe bị Nhâm Tiểu Túc hét cho choáng váng, trong đám người hỗn loạn, hắn chỉ là một chiếc xe:

- Nó đó!

Nhâm Tiểu Túc dẫn theo tài xế chạy tới chiếc xe đó. Thời điểm những người khác chạy thoát thân, cũng có người leo lên xe, có người chạy thẳng vào trong hẻm núi. Thậm chí còn có người chạy về phía con sói nữa.

Sống chết trước mắt, không ít nhân viên dàn nhạc đối mặt với sự hỗn loạn đã mất đi năng lực định hướng bình thường.

Vào lúc này, âm thanh của cung điện vang lên trong đầu Nhâm Tiểu Túc:



- Nhiệm vụ, cứu ít nhất 10 người rời khỏi hẻm núi!

- Cứu cái cmn!

Nhâm Tiểu Túc dẫn theo lái xe đi về phía chiếc xe chính xác. Dù sao không hoàn thành nhiệm vụ cũng không bị trừng phạt. Lão tử bỏ cái nhiệm vụ này, mạng nhỏ quan trọng hơn!

Thẳng tới lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện phía sau hắn có thêm người.

Nhìn lại, người đi theo chính là Dương Tiểu Cẩn, trong tay đối phương đang cầm thứ gì đó nhưng Nhâm Tiểu Túc không có sức mà để ý.

Dĩ nhiên cô nàng này đã xác định chạy cùng Nhâm Tiểu Túc. Dường như trong mắt nàng, chỉ có đi theo Nhâm Tiểu Túc mới có đường sống!

Nhâm Tiểu Túc cũng không quản nhiều vậy. Hắn tới bên cạnh chiếc xe, mở cửa xe ra, trong xe còn cái binh sĩ đang sợ run người muốn khởi động xe. Nhâm Tiểu Túc tức giận kéo tên này xuống. Ngươi không có chìa khóa thì ngồi đây làm cái quái gì?! Chờ chết hả?

Bấy giờ, có hai con trùng mặt người đang chuẩn bị chui vào ống quần Nhâm Tiểu Túc. Kết quả vừa tới gần đã bị Dương Tiểu Cận bắn cho tan tành.

Nhâm Tiểu Túc nhảy về phía sau xe việt dã. Dương Tiểu Cận làm theo. Nhâm Tiểu Túc quát tên tài xế còn đang ngồi nghệt mặt ra:

- Lái xe, thất thần như vậy làm gì!

Lúc này tài xế đã lâm vào trạng thái “chết máy”. Thời điểm Nhâm Tiểu Túc rống lớn hắn mới cuống cắm chìa khóa vào ổ. Có điều hắn đạp chân ga mà xe vẫn không chịu chạy. Tài xế nhìn qua mới thấy phanh của xe chưa được mở, hắn cuống quít mở phanh rồi lái xe chạy đi.

Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới thả lỏng, tuy xe chạy trên đường sỏi khiến tốc độ bị hạn chế những vẫn đủ để chạy thoát khỏi đám bọ mặt người. Phía trước đã có hai chiếc xe chạy được một đoạn, phía sau càng nhiều người bị bọ mặt người bao phủ, đám côn trùng một màu đen tuyền không ngừng gặm nhấm những người chạy không kịp, đám người kia không ngừng vặn vẹo, có điều cũng chỉ là phí công.

m thanh cắn nuốt từ phía sau truyền tới, máu thịt đỏ au bị cắn nuốt dưới thân của đám bọ.

Nhâm Tiểu Túc im lặng, đây mới là bộ mặt thật của hoang dã. Là thế giới mà nhân loại phải đối mặt!

Đám quỷ mặt người bị máu thịt hấp dẫn, không đuổi theo ba chiếc xe nữa. Nhâm Tiểu Túc vô lực ngồi trên xe thở hổn hển, vừa rồi hắn vận động hơi quá sức, hiện tại có chút mất sức.

Dù là hắn cũng không cách nào nhẹ nhàng dẫn theo một người trưởng thành chạy khắp nơi.

Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn Dương Tiểu Cận, chỉ thấy cô nàng bình tĩnh ngồi trên xe:

- Khí lực không nhỏ.

Nhâm Tiểu Túc không thèm nói chuyện với nàng mà nhìn về phía tài xế:

- Còn bọ đuổi theo chúng ta không?

- Không có.

Tài xế sống sót sau tai nạn đang chậm rãi khôi phục tinh thần. Tinh thần không còn chết lặng nữa, ý thức dần trở lại. Hiện tại hắn vừa lái xe vừa liên tục lẩm bẩm:



- Cảm ơn ngươi, không có ngươi ta không có khả năng sống.

“Điểm cảm tạ tới từ Tôn Quân Chính, +1!”

Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, rốt cuộc hắn cũng đạt tới mức 74 cảm tạ tệ, cũng xem như không phí công dẫn theo đám người này chạy nhảy khắp nơi. Hắn suy nghĩ một chút nói:

- Không cần cảm tạ, cũng là vì ngươi lái xe được thôi.

- Không sao, dù vì lý do gì ta cũng muốn cám ơn ngươi. Chuyện trước đây thật xin lỗi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đền đáp ngươi.

Tôn Quân Chính nói:

“Điểm cảm tạ tới từ Tôn Quân Chính, +1!”

Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, điểm cảm tạ có thể lấy nhiều lần từ cùng một người? Có thể vì ân cứu mạng, hơn nữa Tôn Quân Chính vẫn chưa tỉnh hồn nên mỗi lần cảm tạ đều là thành tâm.

Nhâm Tiểu Túc thăm dò hỏi:

- Ngươi nói cám ơn lần nữa xem.

- …

Tôn Quân Chính nghẹn nửa ngày, trong nháy mắt tâm tình có chút khó hiểu!

Ánh mắt Dương Tiểu Cận nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc vô cùng quái dị. Lúc này còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu, tên này cũng bình tĩnh ghê nhỉ.

Nhâm Tiểu Túc chờ nửa ngày cũng không nghe được thông báo của cung điện, hắn cảm thấy bản thân mình có chút vội vàng rồi…

Ở nơi khóe mắt, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc thấy được vẻ mặt dị thường của Dương Tiểu Cận. Hắn hắng giọng:

- Khục khục, ta chỉ đùa tí thôi. Thừa dịp dám bọ kia chưa đuổi theo, chúng ta nhanh chóng rời khỏi hẻm núi đi tụ họp.

Thời điểm này, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới nhiệm vụ cung điện tuyên bố khi nãy. Hắn cảm thấy nhiệm vụ này hẳn phải có ẩn ý gì đó. Vì căn bản, trong tình huống đó không có khả năng hắn sẽ xả thân cứu người.

Tự như câu hắn từng nói với Nhan Lục Nguyên: Nếu thấy xấu hổ, hãy tự thuyết phục bản thân mình không có!

Huống chi viện này Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng thấy thẹn với lòng.

Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc lại nghe được âm thanh thông báo trong đầu:

“Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 1 điểm sức mạnh.”

Này là sao? Chẳng lẽ nói, chỉ cần hắn có hành vi cứu người, cuối cùng chỉ cần đội ngũ có trên 10 người còn sống thì nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành?

Cái cung điện này cũng tùy tiện quá nha…