Chương 51: Hợp Tình Hợp Lý

Dưới ánh trăng rực rỡ, bộ lông của Lang Vương như phát sáng.

Lang Vương đứng trên vách núi, gió thổi bộ lông bay bay chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.

Thế nhưng lúc này Nhâm Tiểu Túc chẳng có tí tâm tình thưởng thức, hắn chỉ muốn chạy trốn cho nhanh thôi!

Không phải nói Lang Vương đã rời khỏi hàng rào số 113, không phải nói chúng đi tới hơn trăm km ngoài sơn mạch mà. Sao bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây?

Vách núi kia cách nơi này cũng không xa, chỉ cần tầm một phút nữa là đàn sói chạy tới. Hơn nữa, càng khiến Nhâm Tiểu Túc lo lắng là hắn không thấy bóng dáng mấy con sói khác đâu. Khả năng cao chúng đã tới gần.

Nhâm Tiểu Túc hô to:

- Nhanh, tiến vào hẻm núi!

Lưu Bộ sửng sốt:

- Vào hẻm núi? Ngươi điên à? Vào đó chết là cái chắc!

- Không vào thì hiện tại cũng phải chết!

Nhâm Tiểu Túc vọt tới bên cạnh xe bán tải cầm con chuột bự kia chạy vào hẻm núi. Hắn và đàn sói từng đối mặt với nhau nên Nhâm Tiểu Túc biết rõ sự đáng sợ của chúng.

Có lẽ khi tiêu diệt dã thú, người của hàng rào đã gϊếŧ sạch thiên địch của đàn sói, cho nên hiện tại chúng mới tự nhiên lui tới trong rừng núi mà chẳng sợ gì.

Nhâm Tiểu Túc quay đầu thì thấy đám người kia vẫn còn tâm tư đi tới bên cạnh đống lửa chất hành lý lên xe! Có lẽ nghĩ đàn sói còn cách họ rất xa nên chẳng chút hoảng hốt.

Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc có nói, đàn sói không dám tiến vào hẻm núi nên đám người kia cho rằng, chỉ cần ở gần tầm 10m quanh hẻm núi là an toàn.

Bấy giờ, trong lòng Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ đám người này đúng là không sợ chết. Đến lúc nào rồi còn có tâm tình thu dọn đồ đạc, ít nhất chỉ cần lấy thức ăn nước uống là được.

Hiện tại Nhâm Tiểu Túc phát hiện người tỉnh táo nhất trong đội ngũ là Dương Tiểu Cận và Hứa Hiển Sở.

Trước tiên, Hứa Hiển Sở tới xe lấy súng ống đạn dược, mà Dương Tiểu Cận thì cầm súng đe dọa một binh sĩ biết lái xe…

Bất quá Nhâm Tiểu Túc làm thế nào cũng không thể chết chung với đám người này. Hắn chạy vào trong hẻm núi với hai bên là vách đá. Tuy vách đá khá dốc nhưng nếu dùng lực vẫn có thể leo lên được.

Nhâm Tiểu Túc quan sát vì hắn hiểu rõ,lúc trước hắn nói cho mấy người kia đàn sói không tiến vào hẻm núi là để giấu diếm lý do chân chính mà hắn còn sống. Bản thân Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, lúc trước đàn sói chạy thẳng vào hẻm núi chẳng chút do dự!

Cho nên đàn sói sẽ chẳng sợ gì, đến lúc đó làm cách nào chạy trốn mới là vấn đề lớn nhất.

Ô tô là thứ di chuyển rất tốt. Có điều vấn đề hiện tại là chạy trên đất bằng, ô tô còn chưa chắc vượt qua được đàn sói chứ đừng nói chi đường đá sỏi trong rừng.

Mấy hôm trước đám binh sĩ đυ.ng độ với đàn sói. Mấy chục người vác súng trên vai, đạn đã lên nòng mà còn bị cắn chết hơn mười người. Hơn mười người họ không đủ cho chúng nhét kẽ răng.

Có câu nói, người không thể chạy nhanh hơn sói, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác là được. Có điều, căn bản mười người này chẳng ai có khả năng ngăn cản được đàn sói cả, phải chết chắc chắn sẽ chết sạch.

Cho nên trước tiên Nhâm Tiểu Túc không chọn xe mà chọn chạy vào hẻm núi. Không phải hắn hốt hoảng chạy vừa, ngay từ đầu hắn đã biết lên xe cũng trốn chẳng thoát, chỉ có thể thay đổi cách khác thôi.

Nếu như bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể leo lên vách đó. Đàn sói có trâu bò hơn nữa cũng đâu biết leo trèo?

Nhâm Tiểu Túc không biết hắn có thể trèo lên cao bao nhiêu, thế nhưng đây là con đường sống duy nhất.

Thời điểm này đã có người khởi động xe, một cước dẫm chân ga lái vào sâu trong hẻm núi. Xe không đủ ngồi vì xe bán tải đã triệt để bị hỏng.



Thời điểm họ phát hiện đàn sói ven rừng, sắc mặt tất cả đều rất kinh khủng. E rằng đám dã lang kia còn đáng sợ hơn trâu rừng. Từng bước một thong thả ăn thịt họ.

Lưu Bộ bị dọa hét toáng lên, thậm chí đa phần tư quân cũng mang theo sắc mặt ảm đạm.

Bây giờ họ mới biết khi nãy tốn thời gian đi thu thập hành lý là ngu xuẩn cỡ nào. Nếu không phải vậy, e rằng hiện tại họ đã tiến vào hẻm núi!

- Đợi một chút, đừng đóng cửa lại, có thể nhét thêm người!

Thế nhưng không đợi người nọ nói tiếp. Lưu Bộ đã đạp hắn xuống, sau đó đóng phanh cửa lại!

- Nhanh lái xe! Nhanh lên!

Có người quát ầm lên.

Lúc này nội tâm Nhâm Tiểu Túc vô cùng bình tĩnh. Tại nơi hoang dã không có đúng hay sai, chỉ có sống hay chết.

Điều duy nhất hắn có thể làm là để bản thân trở thành người sống đến cuối cùng, không hơn.

Bốn chiếc xe hoàn hảo nối đuôi nhau chạy vào hẻm núi. Cái giá lớn nhất là bỏ lại hai người không kịp lên xe. Đột nhiên, hai tiếng hét thảm vang lên từ bên ngoài hẻm núi. Nhâm Tiểu Túc rùng mình, hắn hiểu đàn sói còn nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn.

Thời điểm xe lướt qua người Nhâm Tiểu Túc, một chiếc xe dần lại, chỉ thấy Dương Tiểu Cận đang dùng súng uy hϊếp tài xế, nàng quay đầu nói với Nhâm Tiểu Túc:

- Lên xe.

Nhâm Tiểu Túc sững sờ một lúc. Hắn không ngờ Dương Tiểu Cận dám dùng súng uy hϊếp tài xế. Hơn nữa hắn đây muốn lên xe! Ở chỗ này lên xe có thể trốn được đàn sói à?

Dương Tiểu Cận thấy Nhâm Tiểu Túc bất động, vì thế móc thêm một khẩu súng M9 khác chỉ vào hắn:

- Lên xe…

Nhâm Tiểu Túc:

- …

Hắn quay đầu nhìn ra sau lưng thì lập tức sửng sốt. Nhâm Tiểu Túc thấy đàn sói dừng ở bên ngoài hẻm núi. Hơn mười con sói to lớn lẳng lặng nhìn vào bên trong, trên mặt chúng còn nhiễm máu tươi.

Lưu Bộ ngồi trên xe thấy thế thì kinh ngạc nói:

- Thì ra chúng thật sự không dám vào nơi này, chúng ta được cứu rồi!

Mọi người có cảm giác vừa sống sót sau tai nạn, thoát được miệng sói!

Thậm chí có người còn khóc rống lên:

- Được cứu rồi!

Lưu Bộ nhỏ giọng nói thầm:

- Không ngờ tên lưu dân này không nói dối.

Thế nhưng giờ khắc này tâm tình Nhâm Tiểu Túc không thoải mái chút nào. Vì vốn dĩ hắn tính lừa gạt những người này mà, không ngờ đám dã lang thật sự dừng lại…

Điều này nói lên chuyện gì?



Nói rõ trong một năm nay Cảnh Sơn đã phát sinh biến hóa gì đó mới khiến đàn sói không dám vào tiếp.

Cũng có nghĩa, hẻm núi này còn nguy hiểm hơn so với hắn Nhâm Tiểu Túc. Bốn chữ kia không hề gạt người.

Làm sao đây?

Có người thấy dã lang đứng ngoài hẻm núi thì nói:

- Không bằng chúng ta hạ trại ở đây. Đợi đàn sói đi chúng ta lại quay về?

Nói thật, Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ nghe được lời đề nghị ngu xuẩn thế này, hắn nói:

- Muốn về các ngươi cứ về. Ta sẽ không đi đường cũ.

Hứa Hiển Sở gật đầu, ngưng trọng nói:

- Không sai, chúng ta không còn đường quay về.

Rừng cây này chính là sân nhà của đàn sói. Ngươi đợi chúng đi? Ngươi trông cậy vào việc chúng sẽ bỏ đi? Phải biết họ phải mất ba ngày để quay lại hàng rào. Ba ngày này đã đủ để đàn sói trở thành người sói, treo ngược ngươi lên đánh không biết bao nhiêu lần…

Đương nhiên, trở thành người sói là chuyện không thể nào. Đây chỉ là ví von thôi…

Tất cả mọi người không trả lời Hứa Hiển Sở. Vì họ đều hiểu rõ, mặc kệ trở về khi nào thì chào đón họ cũng chỉ có cái chết. Đường sống duy nhất chính là hàng rào 112!

Họ không có đường quay về!

Lúc này Lưu Bộ hỏi Nhâm Tiểu Túc:

- Ngươi đem theo con chuột này làm gì?

- Ăn a.

Nhâm Tiểu Túc nói như lẽ đương nhiên:

- Không ăn không lẽ đem về làm lễ mừng năm mới?

Lưu Bộ xém ói:

- Ăn nó?

Nhâm Tiểu Túc đáp:

- Đồ ăn đều trong xe bán tải rồi, hiện tại xe bán tải không còn, không ăn nó thì ăn cái gì? Hơn nữa con chuột này ăn bánh quy của chúng ta, chúng ta ăn nó cũng là hợp tình hợp lý mà.

Lưu Bộ:

- …

Nghe như rất hợp lý nha!

Trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc biết vấn đề lớn nhất mà họ phải đối mặt là thức ăn đồ uống.

Bất quá tuy Nhâm Tiểu Túc chán ghét Lưu Bộ nhưng con chuột này hắn lấy ra cũng đâu phải để một mình hắn ăn.