Đống lửa chập chờn bất định, trong rừng liên tục truyền tới tiếng gió sàn sạt, đó là tiếng lá cây va chạm vào nhau mà thành.
Con cá này thật sự rất lớn, dù chỉ nửa con nhưng một mình Nhâm Tiểu Túc ăn cũng không hết. Hắn ăn không hết không có nghĩa người khác có thể cầm súng cướp a…
Chỉ thấy Dương Tiểu Cận lấy từ trong bộ đồ thể thao ra một có lọ muối. Một tay nàng cầm súng lục màu đen, một tay cầm lọ muối rắc lên con cá, một chút cũng không khách sáo với Nhâm Tiểu Túc.
Nhâm Tiểu Túc cũng đoán được Dương Tiểu Cận là người thế nào, nàng là dạng con gái không thích nói chuyện, nhìn rất bình tĩnh lạnh nhạt.
Hắn phỏng đoán cô nàng này nhất định rất lạnh lùng, thế nhưng hắn không ngờ Dương Tiểu Cận còn táo bạo như thế.
Sau khi ngồi xuống, Dương Tiểu Cận chỉ nói một chữ như thế, tính cách táo bạo cuồng loạn ẩn nấp dưới mặt biển không gợn sóng khiến người khác kinh ngã.
Nhâm Tiểu Túc thấy Dương Tiểu Cận đã rải muối hết con cá thì nhất thời có chút ngồi không yên. Hắn nhìn Dương Tiểu Cận hỏi:
- Có hạt tiêu không?
Dương Tiểu Cận ngẩng đầu liếc Nhâm Tiểu Túc:
- Không có.
Lúc này Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá cây súng trên tay Dương Tiểu Cận. Đây là danh thương M9, súng này kết cấu đơn giản mà bền chắc. Có vẻ như M9 là cây súng mà cô gái này hay xài nhất.
Vậy có phải bình thường Dương Tiểu Cận xài loại này nhiều nhất không?
Tay Dương Tiểu Cận lớn, có điều cầm súng trong tay lại không có vẻ yếu đuối run rẩy. Trọng lượng cây súng này chỉ có 0.96 kg. Toàn bộ súng được chế tạo bằng hợp kim nhôm. Có lẽ đây là lý do Dương Tiểu Cận chọn M9.
Sau khi Dương Tiểu Cận rắc đều muối xong, nàng quay qua nói với Lạc Hinh Vũ:
- Qua ăn cá.
Nhâm Tiểu Túc:
- ???
Một người ăn hai phần là vừa đủ, sao lại mời người khác nữa?
Trong khi nói chuyện, Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ vui vẻ đứng dậy đi tới. kết quá Dương Tiểu Cận lại cầm súng chỉ vào Lưu Bộ:
- Ngươi quay về, chủ nhân con cá này không chào đón ngươi.
Lúc này Lưu Bộ xấu hổ đứng yên tại chỗ, đứng không được ngồi cũng không xong. Hắn không ngờ Dương Tiểu Cận lại nói thế!
Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. Hiện tại hắn có chút không hiểu phong cách làm việc của Dương Tiểu Cận, cũng khá thú vị đó chứ.
Dương Tiểu Cận quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc:
- Chúng ta mỗi người hai phần, ăn không nhiều đâu.
Lạc Hinh Vũ ngồi một bên hiếu kỳ đánh giá Nhâm Tiểu Túc. Lúc này bầu không khí có chút sinh động hơn:
- Ta cũng không ăn chùa của ngươi. Này, cho ngươi hai phần chocolate.
Nói xong, Lạc Hinh Vũ lấy một khối chocolate ra đưa cho Nhâm Tiểu Túc, dường như có ý trao đổi.
Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút rồi nhận lấy chocolate. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ này, trước kia chỉ nghe Trương tiên sinh nhắc tới mà thôi, thứ này có thể giúp bổ sung thể lực rất nhanh.
Chỉ là trong tiệm tạp hóa của lão Vương, đường trắng là thứ phổ biến nhất, huống chi lại là thứ quý giá đặc biệt quý giá ở đó. Căn bản không có thứ như chocolate thế này.
Hai phần, dường như biến thành một loại ước định giữa mọi người, ai cũng không được phép lấy nhiều hơn.
Nhâm Tiểu Túc cầm thanh chocolate mở bao rồi cắn một miếng lớn. Một miếng đó cắn trọn cả thanh chocolate…
Lạc Hinh Vũ nhìn tới phát ngốc, ngay cả Dương Tiểu Cận cũng kinh ngạc nhìn Nhâm Tiểu Túc.
Nhâm Tiểu Túc chậm rãi nhai thanh chocolate, im lặng một lúc rồi nói với Lạc Hinh Vũ:
- Ngươi vẫn nợ ta một phần đấy.
Lạc Hinh Vũ:
- ???
Dương Tiểu Cận:
- …
Không thể không nói, chocolate này ăn rất ngon. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ đồ ăn vặt của người trong hàng rào cũng không giống người trong thị trấn a.
Bánh quy ngọt ăn không ngon như vậy, chocolate có mùi thơm kỳ lạ, trước đắng sau ngọt.
Nhâm Tiểu Túc cảm thấy dọc đường hắn phải nghĩ cách đổi đồ ăn với đám Lạc Hinh Vũ mới được. Đợi tới khi quay về thị trấn lại cho Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ ăn.
Vốn Lạc Hinh Vũ nghĩ Nhâm Tiểu Túc có bản lĩnh sinh tồn đặc biệt nên muốn tạo mối quan hệ với hắn. Về sau, vạn nhất trên đường có gì đó còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Trước nay Lạc Hinh Vũ là người khéo léo, bằng không cũng không cách nào kéo quan hệ với nhóm người tai to mặt lớn trong hàng rào.
Chỉ là Lạc Hinh Vũ không nghĩ tới, Nhâm Tiểu Túc lại khó chung đυ.ng như vậy…
Hoặc nói, nàng cảm thấy đầu óc tên Nhâm Tiểu Túc này có vấn đề…
Lạc Hinh Vũ tùy tiện ăn hai miếng cá nhỏ rồi quay về đống lửa bên kia. Nàng lấy một thanh chocolate trên xe tới đưa cho Nhâm Tiểu Túc. Lúc này Nhâm Tiểu Túc không ăn mà nhét vào túi quần.
Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn Dương Tiểu Cận, chỉ thấy Dương Tiểu Cận há miệng cắn một miếng thật lớn, một ngụm cắn gần một phần tư nửa con cá còn lại!
Nhâm Tiểu Túc chấn kinh, ngươi là con gái đó, không phải nên rụt rè chút à?
Dù là cô nàng rắn chắc như Lý Hữu Tiến cũng không ăn cơm như ngươi!
Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cần nửa con cá này chỉ còn lại một phần hai. Dương Tiểu Cận cứ thế cắn hai miếng chỉ dư lại có một phần tư.
Bất quá không biết vì sao, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Dương Tiểu Cận không có ý gì, chỉ là bụng dạ thẳng thắn mà thôi. So với Lạc Hinh Vũ vẫn tốt hơn nhiều.
Nhưng bấy giờ Nhâm Tiểu Túc nhận thấy Dương Tiểu Cận đang nhìn về phía mình thì liếʍ khắp miếng cá còn lại:
- Quay lại ăn nữa hả?
Vẻ mặt Dương Tiểu Cận không chút biểu tình rời đi:
- Không nên để chocolate trên người, sẽ chảy.
Ban đêm, mọi người đều dựng xong lều trại, đám người này nằm trong lều vải màu sắc sặc sỡ, hai người một cái. Chỉ có Dương Tiểu Cận và Lạc Hinh Vũ là mỗi người một cái.
Mà Nhâm Tiểu Túc thì chuyên chú thu dọn xương cá, phần đồ ăn không ăn được thì đem bỏ cách đó chừng mấy trăm mét mới quay về ngủ trên giường chiếu tạm bợ của mình.
Những người trong lều vải nhìn Nhâm Tiểu Túc lăn tới lăn lui. Trong lòng tự nhủ kỹ năng sinh hoạt nơi hoang dã của tên này cũng xem như thành thục.
Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc nhóm một đống lửa khác, bỏ vào đó nhiều đống lửa cũ cành thông. Nguyên bản đống lửa vốn tắt nay lại ấm nóng lên, Nhâm Tiểu Túc trải lên đó một mảng lá thông dày.
Lá thông trong rừng cây cực kỳ tốt, có rất nhiều.
- Tiểu tử này tự làm một cái giường cho mình!
Lưu Bộ thấy Nhâm Tiểu Túc thoải mái nằm trong đống lá thông đó. Bây giờ là cuối thu, chắc hẳn nơi từng đốt lửa sẽ rất ấm áp, hơn nữa bên cạnh còn có một đống lửa khác…
Nhìn qua rất thoải mái…
Ngược lại với họ, binh sĩ đã dập tắt đống lửa. Đám người dàn nhạc chỉ có thể cắn răng chịu lạnh, may mà còn có mền che, bằng không chẳng biết vượt qua đêm nay thế nào.
Mà Dương Tiểu Cận…. lại dời lều của mình qua kế bên đống lửa kia. Một chút cũng không hề khách khí.
Nhâm Tiểu Túc trợn mắt nhìn lều vải của Dương Tiểu Cận, chỉ thấy màn vải che lều không hề được kéo kín, có thể thuận tiện quan sát xung quanh. Hơn nữa súng trên tay nàng vẫn thủy chung hướng về phía Nhâm Tiểu Túc.
Không đúng, trong tay kia còn một cây súng chỉa và hướng lều vải của đám binh sĩ!