Mỗi lần Nhâm Tiểu Túc dạy dỗ Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ đều im lặng đứng bên cạnh. Thỉnh thoảng nàng cảm thấy thật hâm mộ Nhan Lục Nguyên, nếu lúc trước có nàng cầm tay chỉ dẫn, có lẽ nàng đã không đi nhiều đường quanh co như thế.
- Ca, về sau ngươi dạy ta nhiều đạo lý hơn nữa được không?
Nhan Lục Nguyên hào hứng bừng bừng nói.
Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn thằng nhóc:
- Mỗi lần ta dạy ngươi, không phải ngươi đều ngủ à? Ta dạy ngươi bằng cách nào, báo mộng?
- Vậy sau này ta không ngủ là được mà.
Nhan Lục Nguyên liếc mắt nhìn Tiểu Ngọc Tỷ, sau đó ý tử cười rộ lên.
Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa phòng khám.
Nhâm Tiểu Túc quay đầu ngoái lại nhìn, tình huống bình thường chỉ cần mặt trời lặn sẽ không ai tới cửa vì lúc này dù trong thị trấn cũng không an toàn.
Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì, chẳng lẽ Vương Phú Quý quay lại? Lúc này Nhâm Tiểu Túc nghĩ đây hẳn là Vương Phú Quý, chung quy hai nhà cách nhau quá gần.
Nếu có người thừa dịp này có âm mưu gì đó với Vương Phú Quý, chưa kịp bị gì Vương Phú Quý đã tới được phòng khám chữa trị rồi.
Nhâm Tiểu Túc đi tới vừa mở cửa vừa nói:
- Ta nói này lão Vương, ngươi mau tìm lão bà đi, tới gõ cửa nhà chúng ta mãi làm gì?
Kết quả mở cửa ra Nhâm Tiểu Túc liền sửng sốt, đó không phải Vương Phú Quý.
Người này Nhâm Tiểu Túc cũng biết, là một tên ăn chơi lêu lổng trong thị trấn, tên là Trương Bảo Căn. Ngày bình thường đều sống nhờ vào cha mẹ làm việc trong nhà xưởng nuôi hắn.
Nhâm Tiểu Túc hỏi:
- Chuyện gì?
Hắn tỉ mỉ dò xét người này, trên người đối phương cũng không bị thương.
Đối với người tới muộn thế này, nếu đối phương muốn đánh nhau cướp phòng thì đúng là chịu bỏ công…
Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc có 5.5 điểm thể lực cùng 4.1 điểm tốc độ. Cộng với nhiều năm tranh giành hung ác với người khác thì Trương Bảo Căn đây, tới mười người cũng không đủ cho Nhâm Tiểu Túc gϊếŧ.
Trương Bảo Căn hấp tấp nói:
- Bác sĩ, ngươi tới xem bệnh giúp ta một chút, ngàn vạn lần phải giữ bí mật đấy.
Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút rồi tránh quay, hiện tại hắn thuần túy là hiếu kỳ:
- Nói xem, ngươi bị bệnh gì? Không được nói dối, ta thấy nhiều bệnh rồi, có bệnh nào chưa thấy.
- Ngài chờ một chút.
Trương Bảo Căn khách khí nói với Nhâm Tiểu Túc.
Trên thị trấn Trương Bảo Căn gặp không ít người trẻ tuổi. Cả ngày họ tụ tập một chỗ làm chuyện xấu, không ai nguyện ý trêu chọc chúng.
Có lẽ Trương Bảo Căn không ngốc, hắn biết mình không thể trêu vào Nhâm Tiểu Túc.
Trên thực tế, lúc trước mọi người cũng không muốn trêu vào hắn. Tuy Nhâm Tiểu Túc trẻ tuổi nhưng người trên thị trấn đều hiểu rõ vấn đề. Chọ vào đám Trương Bảo Căn có thể bị trả thù, vấn đề này không lớn không nhỏ, chỉ như lông gà vỏ tỏi mà thôi. Có điều chọc tới Nhâm Tiểu Túc có thể sẽ phải chết…
Trương Bảo Căn đóng cửa phòng khám, sau đó quay đầu hỏi:
- Bác sĩ, trên người ta phát sinh chuyện lạ.
Nhâm Tiểu Túc cau mày:
- Không thấy đó là gì thì ta chữa bằng niềm tin à.
- Là vầy.
Trương Bảo Căn lại nói:
- Ta cho ngài xem, ngàn vạn ngài đừng ngạc nhiên.
Nhâm Tiểu Túc mỏi mắt chờ mong.
Lúc này Trương Bảo Căn hé miệng ra, từ trong miệng phun ra một cái bong bóng!
Nhâm Tiểu Túc:
- ???
Đây là có gì.
Có điều một khắc sau đó, bay bóng trong miệng Trương Bảo Căn vỡ ra, Nhâm Tiểu Túc cảm giác bong bóng vỡ phát ra một cỗ lực lượng đẩy hắn về phía sau.
Lực lượng này không lớn nhưng bong bóng bình thường tuyệt đối không làm được!
- Bác sĩ? Ngài đang làm gì thế?
Trương Bảo Căn thấy Nhâm Tiểu Túc như thế thì nghi ngờ hỏi.
- Ta sợ nước bọt của ngươi bắn lên người.
Nhâm Tiểu Túc thuận lợi che dấu:
- Từ khi nào ngươi có được loại năng lực này, đây không phải bệnh, ta không trị được.
- Thế nhưng cha mẹ bảo đầu tôi có bệnh.
Trương Bảo Căn giải thích:
- Ta cũng không muốn tới đây đâu, có điều họ không yên tâm, cha mẹ ta rất yêu thích ngài….
Nhâm Tiểu Túc cảm thấy lời này có gì đó là lạ, hắn suy nghĩ một chút lại nói:
- Trong mắt của ta ngươi không có bệnh, có lẽ ngươi cũng nhận ra, hiện giờ ngươi có năng lực kỳ quái.
Nhâm Tiểu Túc không nói lung tung, vì rất sớm đã có truyền thuyết về những người này. Trên đời có năng lực giả sở hữu năng lực siêu nhiên, có thể có khả năng nâng cả một đoàn tàu.
Người trong thị trấn nghe được việc này từng tám chuyện say sưa. Bất quá khi việc này phát sinh trên người mình thì họ lại tưởng mình có bệnh…
Trương Bảo Căn nghe Nhâm Tiểu Túc nói mình không bệnh thì vui vẻ cảm ơn:
- Cảm ơn bác sĩ, ta phải về nói cho cha mẹ nghe.
“Điểm cảm tạ tới từ Trương Bảo Căn: +1!”
Nói rồi Trương Bảo Căn xoay người rời đi, Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng biết cách đối nhân xử thế đó chứ.
Bất quá Nhâm Tiểu Túc không thích người trẻ như Trương Bảo Căn. Chung quy mọi người sống trong thời đại này mà không liều mạng thì làm sao sống nổi. Người trẻ tuổi ăn chơi lêu lổng có thể tự tại là vì còn ba mẹ ở đó chống lưng cho.
Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, có cha mẹ cam tâm tình nguyện dùng cả đời mình thành toàn cho cả đời con cái.
Sáng ngày thứ hai, Vương Phú Quý lặng lẽ vào phòng khám, hắn lôi khéo Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói:
- Ta thăm dò được chuyện lạ bên phía Trần Hải Đông rồi. Dường như có người có siêu năng lực đột nhiên tập kích người quản lý. Hiện giờ từng hàng rào đều đang kiểm tra ai là năng lực giả. Thì ra loại người này là có thật a!
- Thật à…
Vẻ mặt Nhâm Tiểu Túc thất kinh hỏi:
- Vậy trong chúng ta có siêu phàm giả nào không?
- Ai biết được.
Vương Phú Quý cười rộ lên:
- Việc này không có quan hệ gì với chúng ta.
- Vậy à…
Nhâm Tiểu Túc phối hợp cười rộ lên. Nội tâm không khỏi nghĩ tới chuyện tối hôm qua, không biết Trương Bảo Căn có nói cho người khác biết về chuyện đó không?
Bên người có Vương Phú Quý thích nói nhảm cũng tốt. Tên này quen biết người bên trong hàng rào, tin tức cũng xem như nhanh hơn những người khác trong thị trấn.
Cũng khó trách so với đại đa số lưu dân, Vương Phú Quý sống tốt hơn nhiều. Chỉ có thể nói là do khả năng của Vương Phú Quý quá tốt.
Bỗng nhiên, Vương Phú Quý cười ngây ngô:
- Tiểu Túc, ngươi nói xem, nếu ta có năng lực siêu nhiên có phải sẽ dễ tìm lão bà hơn không?
- Ngươi còn nghĩ tới chuyện này.
Nhâm Tiểu Túc tức giận:
- Ngươi nhìn thằng ngốc nhà ngươi sắp khóc thành cái dạng gì rồi mà còn nhớ thương chuyện này?
- Ngươi chớ nói lung tung, con ta không ngốc.
Vương Phú Quý không vui:
- Nó đâu thể chăm sóc tôi cả đời, chỉ có thể nói miệng thôi, đợi tôi có năng lực siêu nhiên…
Nhâm Tiểu Túc ngắt lời:
- Ngươi có thì cũng có sớm rồi, bây giờ ngươi còn chờ có nữa?
Nửa ngày sau Vương Phú Quý không nói nên lời:
- ….