Ngay từ đầu Nhâm Tiểu Túc không quá chắc Vu Đồng thật sự nhìn thấy hắn rời đi hay đối phương không thấy nhưng muốn vu hại mình.
Về sau Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ nhớ lại, khi ấy Nhâm Tiểu Túc không hề thấy Vu Đồng. Với tính cách của Nhâm Tiểu Túc, hắn biết mình đoạt đi chuyện làm ăn của vài phòng khám nên nhất định phải đề phòng, nhất là với Vu Đồng, phải đề phòng người khác hãm hại.
Chung quy cuộc sống là thế, là gì cũng phải cẩn thận tránh bị người khác gài bẫy.
Cho nên, nếu Nhâm Tiểu Túc không có bất kỳ ấn tượng gì với mục tiêu nguy hiểm, có nghĩa Vu Đồng không thật sự thất hắn ra ngoài mà khả năng cao, Vu Đồng có ý hãm hại Nhâm Tiểu Túc.
Về phần Vu Đồng có nghĩ tới hậu quả nếu vu hãm không thành công không thì Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tên này không thông minh như vậy, chắc không nghĩ tới kết quả khi hãm hại Nhâm Tiểu Túc hắn rồi…
Trước kia Nhâm Tiểu Túc dễ dàng bỏ qua cho Vu Đồng vì hắn cảm thấy bản thân không nên triệt để đoạt chuyện làm ăn của người khác. Vì thế Nhâm Tiểu Túc mới khích lệ Vu Đồng một câu, kêu gã quay về đọc nhiều sách hơn. Kết quả đối phương không nghe lọt tay còn quay lại cắn ngược hắn.
Nhâm Tiểu Túc cười lạnh nhìn Vu Đồng, Vu Đồng nhanh chân chạy về thị trấn, trên mặt đất còn lưu lại một vũng nướ© ŧıểυ.
Vương Phú Quý đứng bên cạnh cười nói:
- Xem ra là ta vẽ vời thêm chuyện, vốn dĩ ngươi không có việc gì.
Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn Vương Phú Quý, thật tâm nói một tiếng cảm ơn. Dưới tình huống khi nãy, người nguyện ý ra tay giúp đỡ đều đáng để hắn ghi tạc trong lòng.
- Ai, nhìn ngươi kìa.
Vương Phú Quý cười rộ lên như hoa cúc:
- Không phải ông chủ La thật sự thích ngươi ta cũng không dám nói đỡ. Đúng là hôm nay ông chủ La đích thân nói như thế, muốn ta truyền lời với người quản lý thị trấn chiếu cố cho ngươi.
Nhâm Tiểu Túc sững sờ một lúc:
- Ông chủ La là sao thế, ông ấy biết ta?
Vương Phú Quý nhỏ giọng, nháy mắt ra hiệu:
- Ông chủ La… rất thích thuốc của ngươi!
Nhâm Tiểu Túc:
- ...
Bây giờ Nhâm Tiểu Túc mới nhận ra, thì ra Vương Phú Quý đưa hắc dược cho người trong hàng rào.
- Ông chủ La nói, về sau mỗi tháng ngươi đúng hạn đưa hắc dược lên, ông ấy sẽ bảo vệ ngươi không có chuyện gì bên ngoài hàng rào.
Vương Phú Quý cười tủm tỉm.
Kỳ thật hắn cũng có tâm tư riêng. Chung quy hắn cũng dựa vào hắc dược của Nhâm Tiểu Túc để móc nối quan hệ với ông chủ La, như thế đảm bảo phần đời còn lại của hắn bình an rồi.
Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc động tâm tư:
- Thế lực của ông chủ La trong hàng rào rất lớn hả?
- Ngươi không biết ư.
Vương Phú Quý đắc ý:
- Đây là đại biểu của tập đoàn Khánh thị tại hàng rào 113 đó.
- Người của tập đoàn Khánh thị sao không mang họ Khánh.
Nhâm Tiểu Túc thấy có điểm lạ.
- Việc này ngươi đừng ra ngoài nói lung tung.
Vương Phú Quý hạ giọng:
- Nghe nói ông ta là con riêng cùng cha khác mẹ với một nhân vật lớn trong tập đoàn Khánh thị.
- Vậy ngươi có thể nói với ông chủ La một chút, để chúng ta tiến vào bên trong hàng rào không?
Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm ông chủ La lớn như thế, hẳn lời nói rất có trọng lượng, dẫn họ vào trong hàng rào chắc không khó khăn gì?
- Chúng ta đều là người bị ô nhiễm, sao có thể vào hàng rào được?
Mặt mày Vương Phú Quý ủ rũ:
- Hơn nữa, ngươi tiến vào, ai sẽ vì ông chủ La làm thuốc?
Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, kỳ thật câu sau mới là nguyên nhân chính. Ông chủ La không có lý do gì dẫn bọn Nhâm Tiểu Túc vào, để hắn ở ngoài bào chế hắc dược là tốt nhất.
Ban đêm, Nhan Lục Nguyên sốt cao không lùi, Nhâm Tiểu Túc đổi một lọ hắc dược bôi lên trán Nhan Lục Nguyên, có điều vẫn không khiến thằng bé hạ sốt.
Nhâm Tiểu Túc bên giường nhìn Nhan Lục Nguyên thở dài:
- Việc này ngươi không cần quan tâm, về sau không có lời của ta, ngươi không được tùy tiện hứa nguyện biết không. Sốt cao thế này có thể chết người đó.
Nhanh Lục Nguyên miễn cưỡng mở mắt, suy yếu nói:
- Lỡ mà ngươi gặp chuyện không may, ta biết phải làm sao.
Nhâm Tiểu Túc cúi đầu suy nghĩ hồi lâu:
- Đừng cố chấp quá, ta và các ngươi sẽ sống thật tốt.
- Ừ.
…
Sáng ngày thứ hai, thời điểm Nhâm Tiểu Túc đang múc nước thì nhận được tin tức kinh người. Trong đêm Vu Đồng mang theo tiền tài chạy trốn, đối phương tình nguyện đối mặt với sự nguy hiểm nơi hoang dã cũng chẳng muốn đối mặt với Nhâm Tiểu Túc…
Có người nói Vu Đồng tới hàng rào 114, vì đây là hàng rào gần nhất nơi này. Hơn nữa ngược hướng đàn sói xuất hiện, chỉ cần đi đường lớn bình thường cũng không có gì nguy hiểm.
Nhâm Tiểu Túc có chút dở khóc dở cười, lại bị dọa chạy…
Nhưng điều khiến Nhâm Tiểu Túc không ngờ tới là người quản lý hàng rào Trần Hải Đông tìm tới cửa. Vẻ mặt Trần Hải Đông ôn hòa hỏi:
- Nhâm Tiểu Túc, nghe nói ngươi biết chữa bệnh cứu người?
Nhâm Tiểu Túc khẽ giật mình.
- Ta chỉ trị được vết thương hở thôi.
- Không sao không sao.
Trần Hải Đông cười càng thêm vui vẻ:
- Chữa gì cũng là chữa thôi. Bây giờ thị trấn chúng ta thiếu một vị bác sĩ, ngươi có hứng thú làm không?
Nhan Lục Nguyên đang phát sốt, nằm trong lều nhất thời chấn kinh. Anh Tiểu Túc mở phòng khám chỉ để kiếm được điểm cảm tạ và tiền, sao bây giờ bỗng nhiên lăn lộn thành bác sĩ chính quy rồi. Hơn nữa còn là bác sĩ duy nhất của thị trấn! Hắn cũng đâu có ước nguyện chuyện này!
Chẳng lẽ chuyện tối qua không cần ước nguyện nên vận khí mới chuyển hướng?
Chỉ là Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, vị quản lý này tới tìm hắn hẳn là để lấy lòng ông chủ La kia.
Quyền lực sẽ khiến người bên cạnh càng thêm nịnh nọt lấy lòng ngươi.
Nhâm Tiểu Túc không phải người ngu, hắn đáp ứng ngay:
- Ngươi xem phòng khám bệnh kia ta chuyển tới…
- Được chứ.
Trần Hải Đông hòa ái dễ gần:
- Chuyện này đơn giản mà, hôm nay các ngươi chuyển qua đó đi, dù sao cũng chẳng ai ở đấy.
Nói xong, Trần Hải Đông chắp tay sau lừng rời đi. Ngay sau đó lão Vương ôm một hộp gỗ tới lều Nhâm Tiểu Túc. Sau lưng dẫn theo một tí người ở nhà gạch, chính là những người giàu trong thị trấn. Có người là chủ sòng bài, có người là chủ tiệm vải, cũng có người mở quán ăn…
Lão Vương mở miệng nói:
- Chúc mừng ngươi nha Nhâm Tiểu Túc, được ở nhà gạch rồi!
Vừa nói, lão Vương vừa đưa hộp lễ cho Nhâm Tiểu Túc:
- Ta chuẩn bị một ít lễ vật nhỏ cho ngươi và Lục Nguyên. Các người đang tuổi phát triển, ăn cái này cho bổ!
Nhâm Tiểu Túc tò mò mở hộp ra nhìn, bên trong là một vậy màu trắng:
- Đây là gì?
- Ngươi không biết à, đây là tổ yến ta giữ nhiều năm rồi.
Vương Phú Quý giới thiệu:
- Bổ lắm đó nha!
Trước kia Nhâm Tiểu Túc từng nghe về thứ này, có điều chưa thấy tận mắt. Bất quá hắn vẫn có điều khó hiểu:
- Ta nghe Trương Cảnh Lâm tiên sinh nói tổ yến là nước miếng chim yến nhả ra. Nhưng mà ta nghĩ nước miếng đâu có độ kết dính thế này, cho nó phải là… cục đàm mới đúng.
Vương Phú Quý:
- ???
Ta tặng quà cho người khác đâu có ác tâm như ngươi đâu.
Vương Phú Quý không vui nói:
- Vậy còn huyết yến thì sao, huyết yến là cái gì?
Nhâm Tiểu Túc trầm tư:
- Là đàm có máu?