Edit: Vô Ảnh Các
"Ta muốn biết..." Hoa Hi dừng một chút: "Phượng đồ đằng!"
Vù!
Một trận gió lạnh chợt quét qua bên cạnh, Hoa Hi lách mình, trong lúc đó nàng nhìn thấy một người mặc trường bào màu đen, mang một cái mặt nạ màu bạc, đứng cách nàng mấy bước.
Dáng người thon gầy, gầy gò mà yếu ớt, lưng cứng ngắc hơi có một chút kiêu căng và mạnh mẽ.
Dưới mặt nạ màu bạc, một đôi mắt thanh lãnh, lạnh lùng quét về phía nàng trong bóng đêm.
Nàng hơi kinh ngạc, người này chính là công tử Cơ Nguyệt thần bí khó lường kia sao?
Hoa Hi cũng không ngờ, một câu Phượng đồ đằng lại có thể dẫn phù chú sư thần bí nhất đại lục ra ngoài.
Nhìn dáng dấp thật sự rất trẻ trung.
"Ngươi là ai?" Công tử Cơ Nguyệt lạnh lùng hỏi, giọng nói đã không thanh đạm như nước giống lúc nãy, mà là bí mật mang theo một tia sát khí lạnh lẽo.
"Tại hạ vô danh tiểu tốt mà thôi." Hoa Hi vẫn trấn định như cũ.
Phần trấn định này đã không bình thường như người ngoài.
"Ngươi biết phượng đồ đằng, là ai phái ngươi tới?" Công tử Cơ Nguyệt lạnh lùng ép hỏi.
"Công tử nói vậy, xem ra chắc chắn là có liên quan tới phượng đồ đằng rồi." Hoa Hi mỉm cười, không ngờ nàng còn phát hiện ra bí mật này.
"Muốn chết!"
Hắn giơ tay lên, phù chú trong tay bay lên, nhanh chóng bắn về phía mặt Hoa Hi.
Hoa Hi thầm nghĩ không ổn, công tử Cơ Nguyệt này thật sự nói trở mặt là trở mặt.
Nàng chỉ hỏi về phượng đồ đằng, cũng không nói gì chọc họa sát thân mà!
Vậy Độc Cô Phượng biết chỗ của phượng đồ đằng, chẳng phải là...
Nàng đứng gần ngay cổng, lúc đầu tính chạy mất dép nhưng công tử Cơ Nguyệt đã sớm ngờ tới nàng có thể làm vậy, vì vậy phù chú kia đã sớm phogn bế đường lui của nàng.
Hoa Hi chỉ có thể lách mình chạy về hướng khác, linh lực trong cơ thể đã tiêu hao gần hết trong lúc chiến đấu với rết thiết giáp rồi.
Vào lúc này thật sự muốn chết.
Nàng sờ hồ lô phỉ thúy trên tay, chuẩn bị mở nắp uống thử một ngụm.
Nhưng trên vai chợt nóng rát, ánh sáng của phù chú kia lại đốt tới bả vai nàng!
Trong nháy mắt, trong lòng Hoa Hi chỉ thấy vô cùng kinh ngạc, trong đầu không kịp nghĩ nhiều, bổ nhào trên mặt đất.
Phù chú lướt qua sau lưng nàng, đâm vào vách tường trước mặt, một tiếng ầm vang lên, nổ ra một cái động lớn.
Bên ngoài có ánh sáng chiếu vào.
Nhưng công tử Cơ Nguyệt ở sau lưng hừ lạnh một tiếng. Phù chú của hắn vô địch thiên hạ, may mắn cũng chỉ có thể trách được một lần, còn lần thứ hai thì sao?
Hoa Hi cũng cảm thấy tê cả da đầu, nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn qua.
Chỉ thấy mặt nạ màu bạc lạnh lẽo kia bị đèn đuốc chiếu vào, vô cùng quỷ dị và hung tàn.
Hắn giơ tay lên lần nữa, nhưng bỗng nhiên hắn khẽ rên một tiếng, dưới mặt nạ chậm rãi chảy máu, thân thể gầy gò không hề báo trước ngã trên mặt đất, thống khổ cuộn mình.
Hoa Hi sợ hết hồn, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn hắn co ro, dưới mặt nạ không ngừng chảy máu tươi, nghĩ có lẽ là thổ huyết. Hoa Hi vội sải bước tới.
"Không ngờ công tử Cơ Nguyệt được vạn người kính ngưỡng lại yếu như vậy."
"Ngươi... muốn chết!" Hắn rêи ɾỉ thống khổ, còn không quên hung ác hù dọa nàng.
Nhưng có lòng mà không có sức, độc đáng chết... độc đáng chết!
Hoa Hi cười nhẹ: "Giả thần giả quỷ, ta cũng xuống xem xem gương mặt dưới mặt nạ của ngươi như thế nào!"
Nói xong, Hoa Hi đưa tay vạch trần mặt nạ của hắn. Công tử Cơ Nguyệt thần bí khó lường, người đời chưa bao giờ nhìn thấy mặt thật của hắn.