Edit: Vô Ảnh Các
Nàng từ trước đến nay luôn luôn tùy hứng, trong tư tưởng không có cái gọi là lễ phép hay không lễ phép.
"Tại hạ vô danh tiểu tốt, đa tạ các vị ra tay cứu giúp. Sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp."
Hoa Hi ôm quyền nói, nàng cũng không muốn dây dưa nhiều với mấy người này, nói xong thì chuẩn bị đi.
Nào biết được Long Thiển Huân kiêu căng thành thói lại hất roi lên cản đường nàng.
"Tên không có lễ phép, ngươi tưởng là cho ngươi mặt mũi rồi muốn giả vờ thần bí à? Thành Già Lam còn chưa có ai dám không nể mặt bản quận chúa đâu!"
Hoa Hi mỉm cười, thân hình lắc một cái, roi Long Thiển Huân giơ lên lại cuốn một khoảng không.
Mà Hoa Hi đã sớm ở xa hơn chục bước, ngoảnh đầu cười một tiếng với nàng ta.
"Thể diện của quận chúa lớn, tại hạ không dám đắc tội, nhưng tướng mạo tại hạ xấu xí, không dám làm quận chúa sợ."
Tốc độ thật nhanh...
Trên mặt Long Thiển Huân cũng lộ vẻ khϊếp sợ. Tên oắt con này, ngay cả nàng ta cũng không thấy rõ động tác của nàng.
Những người còn lại nhìn thấy thủ đoạn của Hoa Hi, trong lòng đều biết bản lĩnh của nàng không tầm thường, nói không chừng là cao thủ trong thành.
"Hừ, bản quận chúa đã từng thấy nhiều người xấu xí, rất là nhiều, không thiếu một tên như ngươi!" Long Thiển Huân vẫn bá đạo nói.
Hoa Hi cười khẽ, trong trẻo sảng khoái, cũng không hề tức giận.
"Huân nhi, đi thôi." Long Càn Ngọc chợt nói, dường như hắn không hề có chút hứng thú nào với tên oắt con che mặt này, không hề chào hỏi, chỉ đi về phía trước.
"Ngọc ca ca!" Long Thiển Huân không phục. Tên oắt con này thật không lễ phép, bọn họ cứu nàng mà nàng lại không muốn nói tên!
"Đi." Long Càn Ngọc không nói nhiều, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ.
Long Thiển Huân bĩu môi, không tình nguyện mà đi theo sau, còn không quên trừng Hoa Hi một cái.
Hoa Hi chỉ cười không nói, ôm hai tay, đưa mắt nhìn theo bọn họ đi xa.
Lúc không thấy bóng người nữa, nàng mới giận tím mặt, lau mồ hôi trên trán.
Nói thật, không gặp được bọn họ thì e là nàng phải chạy trối chết, linh lực trên người gần như bị tiêu hao sạch.
Nàng đến bên cạnh con rết thiết giáp, dùng hồ lô phỉ thúy hấp thụ sạch sẽ linh lực trên mỗi con, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước.
Chợ Tây ở cách đó không xa.
Ra khỏi rừng cây, đã gần đến buổi chiều, ánh chiều ở chân trời như máu tươi khô cạn, yếu ớt treo ở chân trời.
Dưới ánh chiều tà đỏ như máu là một vùng đất hoang vu, không có một ngọn cỏ.
Một tòa thành màu vàng đất đứng vững trong đất vàng, khí thế ở cổng chính dồi dào, hai tảng đá cự thú nhe nanh múa vuốt chia nhau đứng ở hai bên.
Người đi vào cổng cũng giống như phải đi vào trong miệng cự thú.
Cát vàng bay lượn, tiếng gió rít gào.
Cổng cũng không có thủ vệ. Hoa Hi đi vào, chợt bị âm thanh ầm ĩ đập vào mặt, còn có đủ loại mùi khó ngửi khiến dạ dày người ta khó chịu.
Nàng nhíu mày, một người mặt váy ngắn da thú màu đen, lộ ra bắp đùi thon dài và nửa tuyết trắng tròn trịa của nữ nhân đi tới.
"Tiểu ca, cần hồ yêu hầu hạ sao?" Giọng nũng nịu, mềm mại, đáng yêu, thân thể muốn dính sát lại.
Hoa Hi vội tránh ra, không giấu giọng nữ mà nói: "Không cần."
Nữ nhân kia cũng không đi, chỉ cười một tiếng càng mềm mại đáng yêu: "Cô nương, đi xin gặp công tử Cơ Nguyệt sao?"
Công tử Cơ Nguyệt?
Hoa Hi cũng có chút ấn tượng, đó là một trong những phù chú sư nổi danh nhất trên đại lục Thiên Diệu. Thần bí, trẻ tuổi, người ta nói hắn không có gì là không biết nhưng lại chưa có ai nhìn thấy hắn.
Nhưng mà phù chú mà hắn luyện ra lại là ngàn vàng khó cầu, sức mạnh mạnh mẽ, cho dù là tông Huyền Vân cũng không tìm được thiên tài sánh được với hắn.
Người như vậy, nàng muốn gặp thật nhưng lại không phải mục đích hôm nay nàng tới đây.