Chương 40: Thiên tài tu luyện (3)

Còn chưa nói xong, Long Càn Ngọc đã bước nhanh xuống khán đài, trực tiếp rời khỏi viện tiên thuật.

Trận so tài này chính thức kết thúc!

Già Nhược chậm rãi nói: "Lần này chỉ là giao lưu mà thôi, từ xưa đến nay mạnh yếu rõ ràng, mọi người trên đời không thể nào đều là cường giả, có thiên phú tu luyện hiếm thấy, nhưng người bình thường thì không thể trở thành cường giả sao?"

Mặc dù những lời này đều bình thường, nhưng một đám học sinh nghe xong thì nhiệt huyết sôi trào!

Đặc biệt là người tận mắt nhìn thấy Mặc Hoa Hi thắng lợi, trong lòng càng kích động không thôi.

"Chỉ cần cơ trí và bền lòng, ai cũng có thể trở thành cường giả!"

Già Nhược mỉm cười nhìn Hoa Hi, nhíu mày nói: "Phe thắng lợi vừa rồi là Mặc tam tiểu thư, Mặc Hoa Hi!"

Tiếng nói vừa dứt, cả sân một mảnh reo hò.

Trong tiếng hoan hô vang dội lại kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, đám người nhìn qua, chỉ thấy sắc mặt Mặc Thiên Vũ tái nhợt, cơ thể run rẩy, ngã vào trong lòng Mặc Thiên Tuyết.

Trong tai, mắt, mũi, mồm cũng có một chút máu tươi chậm rãi chảy ra...

Quy luật trời đất không thể làm trái! Đã chấp nhận lời thề thì linh nguyên cũng sẽ bị lấy đi!

Linh nguyên là thứ mà vô số người tha thiết mơ ước trên đại lục Thiên Diệu này.

Có được linh nguyên là đại biểu cho việc từ khi sinh ra đã có thiên phú tu luyện, đây là một loại thiên phú thượng thừa nhất trong người tu luyện.

Đời sau mang huyết thống của Mặc gia hầu như đều có linh nguyên, chỉ có Mặc Hoa Hi là một ngoại lệ.

Mà rất nhiều người tu luyện cũng không có linh nguyên, lớn lên nhất thiết phải cố gắng vô số lần mới có thể cảm giác được linh lực của trời đất.

Bởi vậy, người có được linh nguyên không chỉ có thiên phú cao, mà tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn người tu luyện bình thường, quả thực khiến người ta ghen tị!

Người nào có được thiên phú linh nguyên cũng đều vô cùng trân quý, thật không ngờ tên Mặc Thiên Vũ không có đầu óc này lại lấy linh nguyên làm tiền đặt cược!

Thật sự là quá ngu!

Mặc dù dáng vẻ của nàng ta thê thảm vô cùng nhưng vẫn có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác.

Ít nhất thì trong lòng Hoa Hi cũng có chút sảng khoái, nghĩ tới những chuyện mà Mặc Thiên Vũ đã từng làm với Mặc Hoa Hi trong quá khứ, nữ nhân này không nên được tha thứ!

Nếu như không phải do nàng ta mưu hại thì sao Mặc Hoa Hi lại nhảy hồ tự sát chứ?

Mặc Thiên Vũ bị mất đi linh nguyên được đưa về nhà, Hoa Hi cũng muốn đi theo nhưng bị Già Nhược gọi lại.

Học sinh trong sân đều sôi nổi chuyển lực chú ý từ trên người Mặc Thiên Vũ sang Mặc Hoa Hi trên đài.

Đối với vị thiếu nữ này, lúc trước bọn họ luôn nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng hôm nay đánh một trận với Thái Tử khiến cho không ít người ấn tượng, thay đổi cái nhìn về nàng.

Trước kia cảm thấy nàng hèn yếu, bất lực, thích bắt chước Mặc Thiên Tuyết, bắt chước bừa, còn dính chặt lấy Thái Tử điện hạ, thật sự làm người ta cảm thấy khinh bỉ!

Nhưng mà hôm nay đã được chứng kiến thân thủ của nàng, mặc dù không có kỹ năng tráng lệ nhưng lại vững vàng, sạch gọn, hơn nữa sự nhanh trí và năng lực phản ứng của nàng cũng khiến hai mắt người ta phát sáng!

Dù sao thì cũng chưa từng có ai có thể ép Thái Tử điện hạ đến nông nỗi nhận thua như thế cả!

Đáng tiếc, thân là người Mặc gia nhưng lại không di truyền được linh nguyên, nếu không thì với sự thông minh này, chắc chắn tiền đồ tương lai sẽ không thể đo lường!

Già Nhược ngồi xuống ghế, một tay đỡ cằm như có điều suy nghĩ mà đánh giá gương mặt của Hoa Hi, nhếch miệng cười.