Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thì hào quang trên Hỗn Độn Đạo đỉnh và tiểu tháp cộng hưởng. Làm cho hào quang lại càng phát sáng. Qua hơn 3 tháng rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, xem như vậy cũng nhàm chán. Đến hôm nay Triệu đang có ý định lên giường ngủ thì hào quang trên Hỗn Độn Đạo đỉnh và tiểu tháp tắt đi. Rồi dần chấn động, một lát sau ở phía trên đỉnh tiểu tháp và trên đầu Hỗn Độn Đạo đỉnh dần ngưng tụ ra hai tiểu nam hài tầm 6 đến 7 tuổi. Quần áo nhue được ngưng tụ ra từ hỗn độn chi khí.
Thấy vậy mắt Triệu Viễn sáng lên, chỉ nhìn lướt qua thì Triệu Viễn đã biết hai tiểu nam hài này là vật gì rồi.
"Không ngờ Hỗn Độn Đạo đỉnh và tiểu tháp này cộng hưởng lại có thể sinh ra khí linh. Như thế này thì cũng có chút tháng kỳ rồi, nhưng như vậy cũng tốt. Có khí linh thid Hỗn Độn Đạo đỉnh và tiểu tháp chỉ sẽ càng cường đại hơn mà thôi. Cũng may là chúng tự sinh ra khí linh, không thì ta lại tốn không ít tâm huyết rồi".
Như thể còn chưa thích ứng thế giới này nên hai tiểu nam hài chui ra, chui vào nơi sinh ra mùng chính là Hỗn Độn Đạo đỉnh và tiểu tháp.
Thấy một màn như vậy Triệu Viễn cũng rất hứng thú quan sát, rồi cũng cảm thán.
"Ước gì bản thân ta cũng như hiện tại hai tiểu khí linh này vô lo, vô nghĩ. Như vậy có phải hay biết bao. Hiện tại lớn rồi có quá nhiều vướng bận và nhiều chuyện phải làm. Nhiều khi còn phải suy nghĩ nát óc mà không ra, lớn rồi quá mệt mỏi".
Nghĩ đi, nghĩ lại Triệu Viễn lại thở dài. Kì thực nếu Triệu Viễn không còn con đường tu hành thì vào độ tuổi hắn hiện tại trong phàm nhân thì cũng đã phải cưới vợ. Cố gắng vì gia đình và con cái trong tương lai. Nhưng hắn lại chọn con đường tu hành thì như vậy lại càng hung hiểm. Bên cạnh hắn có cường giả thủ hộ nhưng nếu một ngày nào đó xuất hiện một vị đại năng có thể uy hϊếp đến tính mạng hắn thì hắn cũng không thể nào phản kháng. Hiện tại ngày ngày đang cố gắng sống sót trong thế giới tàn khốc này và tăng lên thực lực bản thân.
Ở bất kỳ thế giới hay hoàn cảnh nào cũng vậy thôi. Không thể làm tới mức vô lo, vô nghĩ. Chỉ cần bản thân chưa đủ khả năng chưởng khống hết thải thì như vậy vận mệnh của mình vẫn có nguy cơ nằm trong tay người khác. Điều này cũng có thể lý giải vì sao Triệu Viễn luôn cần những người Kiếm Tuyệt Trần đi theo. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là ngoại lúc, không thể mỗi thời mỗi khắc ở bên cạnh hắn được. Nên tự tăng lên thực lực bản thân đó mới là công đạo.
"Chung quy thực lực ta chưa đủ nhưng thực lực như nào mới gọi là đủ đây. Ai có thể trả lời cho ta được không"?
Trong lúc Triệu Viễn đang muốn gào thép hỏi trời thì bỗng chợt tỉnh lại đây đang trên phi thuyền. Mà trên khi thuyền còn có mấy người không quen biết nên hắn đành nhịn xuống bụng.
Lúc hai tiểu khí linh đi tới bên cạnh Triệu Viễn rồi bay lên lại nay xuống. Cứ bay vòng vòng xung quanh Triệu Viễn như là rất hiếu kỳ vậy. Như là quan sát Triệu Viễn đủ rồi thì hai tiểu khí linh dừng trước mặt Triệu Viễn.
Triệu Viễn đưa hai tay ra vuốt mái tóc của hai tiểu khí linh. Lúc đầu hai tiểu khí linh còn muốn chống cự và có chút hoảng sợ. Nhưng cảm nhận được Triệu Viễn cũng không có ác ý mà ngược lại còn cảm nhận được sự yêu thích của Triệu Viễn cũng khiến cho hai tiểu khí linh này rất hưởng thụ. Trong lòng Triệu Viễn cũng thầm than.
"Hai tiểu khí linh này là từ bảo vật nghịch thiên sinh ra nên khí linh cũng đã ngưng thành thực thể. Không khác con người, nếu là bảo vật khác thì khí không thể nhanh như vậy đã ngưng thành thực thể mà chỉ là khí thể. Phải trải qua vô số thời gian lắng đọng và bảo vật không ngừng tiến giai. Kết hợp với tự thân khí linh cũng phải thôn phệ một số thiên tài địa bảo đặc thù mới có thể ngưng thành thực thể. Khí linh của Hỗn Độn Đạo đỉnh khí linh vừa mới sinh ra đã ngưng thành thực thể cũng không có gì lạ. Nhưng tiểu tháp đó cũng vậy cũng có chút kỳ quái rồi. Cũng không biết cấp bậc của nó là gì. Nếu có cơ hội thì ta cũng phải tìm hiểu một phen".
Nghĩ như vậy Triệu Viễn liền mở miệng hỏi.
"Hai tiểu tử ngươi tên gì".
Một khí linh có quần áo tử sắc nói, giọng vẫn còn rất non nớt như đứa trẻ 5 6 tuổi vậy.
"Ta vốn là khí linh của Hỗn Độn Đạo đỉnh nên tên cũng không có gì đặc biệt. Ta suy nghĩ khá lâu rồi nên gọi là Tử Đạo. Nghe có hay không đại ca ca".
Triệu Viễn nghe vậy cũng dở khóc, dở cười. Hỗn Độn Đạo đỉnh được xưng là đệ nhất dược đỉnh. Tuy đó chỉ là tin đồn, nhưng không có lửa làm sao có khói. Nhưng lại không nhờ khí linh của nó lại lấy một cái tên như vật. Nhưng nếu đó là quyết định của khí linh thì Triệu Viễn cũng không tiện nói nhiều. Cũng chỉ biết khen hay.
"Tử Đạo tên này nghe rất hay mà lại rất phù hợp với ngươi".
Nghe Triệu Viễn cũng khen tên mình rất hay thì Tử Đạo nhảy lên hoan hô và miệng không ngừng cười vui vẻ.
Triệu Viễn thấy vậy thì tâm trạng cũng tốt lên theo. Không còn bộ dáng lạnh nhạt và buồn ngủ như trước nữa.
Triệu Viễn lại quay sang khi linh còn lại, rồi hắn mới để ý kỹ và có chút kinh ngạc. Tuy quần áo cũng được ngưng tụ ra hỗn độn chi khí nhưng nó lại là tử sắc làm chủ đạo mà không phải tử sắc. Cũng như quần áo của Tử Đạo vậy, cũng được ngưng tự ra từ hỗn độn chi khí nhưng trong đó lại không chứa bất kỳ khí tức của hỗn độn chi khí nào, lúc này Triệu Viễn mở miệng hỏi.
"Còn tiểu gia hỏa ngươi tên gì"?
Nghe Triệu Viễn hỏi vậy khí linh này vẫn còn ngây thơ gãi đầu một chút rồi một giọng nói cũng vô cùng non nớt từ khí linh này phát ra.
"Ta tên Tiểu Trấn".
Nghe vậy Triệu Viễn cũng hết lời để nói rồi, có vô vàn cái tên để đạt mà. Nhưng không ngờ hai tiểu khí linh này lại lấy hai cái tên như vậy.
Triệu Viễn lại hỏi tiếp "Tiểu Trấn a, nhìn thể tháp rất là lợi hại. Mà tiểu tử ngươi lại là khí linh của nó có thể nói cho đại ca ca ta biết năng lực của nó là gì không"?
Tiểu Trấn chất phác trả lời "ta cũng không biết rõ lắm, chỉ biết là hình như nó có thể trấn áp vạn vật. Nếu đại ca ca ngươi muốn biết có thể đi thử mà. Ta cũng chỉ là khí linh mới sinh ra nên còn nhiều điều chưa rõ hoặc cũng có thế chưa nhớ ra đi. Đại ca ca có thể tự mình đi nghiên cứu mà".
Nói xong còn cười hì hì, rồi bay loạn khắp phòng.
"Nghiên cứu cái dám a, ngươi là khí linh là rõ nhất rồi, còn bắt ta nghiên cứu cái dám. Nếu ta có thời gian thì ta đi tu luyện còn không phải tốt hơn. Nếu ngươi không nói cũng không sao, sẽ có một ngày ngươi tự sẽ nói cho ta biết a" tuy nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Triệu Viễn cũng không thật sự nói ra.
Dù trong lòng có chút buồn bực, nhưng cũng do hai tiểu khí linh nhìn còn rất nhỏ bé như hai đứa trẻ. Điều này cũng khiến cho Triệu Viễn cũng không muốn dùng lực lượng của mình để hiểu rõ hai khí linh này. Nếu không chỉ dựa vào bản lĩnh của hắn thì làm chuyện này là quá dễ dàng. Nhưng điều đó cũng chỉ khiến cho hai khí linh hỏag sợ rồi dẫn đến sau này sử dụng đến tiểu tháp và Hỗn Độn Đạo đỉnh sẽ trở nên khó hơn một chút mà thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì hiện tại cũng chưa dùng tới hai bảo vật này nên Triệu Viễn tạm thời bỏ qua.
Sau khi ở bên ngoài đã chơi chán rồi thì Tử Đạo cũng đã trở về bên trong Hỗn Độn Đạo đỉnh và Tiểu Trấn cũng đã trở về tiểu tháp. Dù sao hai người họ cũng chỉ là khí linh nên trở về đó mới là thích hợp nhất.
Rồi Triệu Viễn cũng thu Hỗn Độn Đạo đỉnh và tiểu tháp vào trong đan điền.