Bên trong giếng Triệu Viễn đang phi thân xuống với tốc độ nhanh chóng mặt chưa đến 3 phút thì đã đến đáy giếng.
Trước mắt xuất hiện bậc thang đi xuống bên dưới. Triệu Viễn nhẹ bước xuống hết bậc thang, sau đó có một thông đạo đi thẳng vào bên trong.
Bên trong thông đạo này rất khô ráo, nhưng lại không có bất kỳ sinh vật nào sinh sống ở đây.
Đi hết thông đạo này thì trước mắt xuất hiện một cái hồ rộng lớn hơn 200m² , nói này ánh sáng vô cùng đầy đủ, không như ở trên mặt đất vô cùng u ám. Ở bên dưới hồ là vô số loài cá.
Triệu Viễn nhìn thấy những con cá này cũng không tự chủ được liếʍ môi.
" m dương ngư a, mùi vị đó khó mà quên được. Giờ lại thấy ngươi xuất hiện ở đây, như vậy lại có thứ để ăn rồi. Nhưng trước hết làm chuyện chính đã".
Ở trung tâm hồ xuất hiện một tiểu hòn đảo rộng hơn 10m². Trên tiểu đảo này có một cái đỉnh tử sắc không khác gì đan đỉnh của những luyện đan sư đó. Đỉnh gồm 3 chân, mỗi một chân quấn đấy một con ngũ trảo tử long từ dưới chân đỉnh lên đến miệng đỉnh. Nhưng không biết đó là đồ án hay là tử long thật sự. Thân đỉnh thì có vô số hoa văn ngọn lửa. Nắp đỉnh nhìn không có gì đặc biệt ngoài ở trung tâm nắp có một hạt châu tử sắc to bằng một quả trứng gà.
Nhìn đại thể chiếc đỉnh này toàn thân tử sắc, xung quanh bao phủ lại hỗn độn chi khí. Nhưng đúng hơn là chiếc đỉnh này đang phát ra hỗn độn chi khi xung quanh phạm vi 1m.
Triệu Viễn phi thân nhảy tới hòn đảo này rồi cười nói.
"Đã lâu không gặp, không ngờ ngươi vẫn ham ngủ như nào. Không lẽ ngươi không muốn tiếp đón ta một chút sao"?
Sau đó hỗn độn chi khí xung quanh chiếc đỉnh này thu lại, rồi bên trên đỉnh dần ngưng tụ ra một bóng người toàn thân bao quanh hỗn độn chi khí. Nếu như ai không tận mắt thấy thì không nghĩ ra trung niên nhân này chỉ là một linh thể từ hỗn độn chi khí ngưng tụ ra. Bởi nhìn từ trên xuống dưới không khác thì một người thật cả. Lúc này trung niên nhân này mở miệng.
"Nước sông không phạm nước giếng, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì, chỗ này của ta không chứa nổi một người như người và cũng không muốn tiếp đón ngươi. Ngươi rời đi thôi, đừng làm phiền ta ngủ".
Triệu Viễn lạnh nhạt nói "ngươi và ta cũng là cùng bản nguyên, nên đừng nói vậy sẽ khiến ta rất đau lòng đó. Lần này ta tới chính là muốn hợp tác với ngươi để làm nên nghiệp lớn. Mọi thứ ta đã chuẩn bị gần như đã xong, chỉ cần ngươi gật đầu ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi".
Trung niên kia nhìn về Triệu Viễn chỉ toàn khinh bỉ.
"Nếu là ban đầu ngươi ta thì ta biết nhưng hiện tại ngươi thử nghĩ lại xem ngươi còn là ngươi ban đầu không"?
"Nếu cứ cố chấp không thay đổi một số thứ thì sao có thể sống đến hiện tại. Chỉ cần đạo tâm không thay đổi là được.
Ngươi và ta không giống nhau nên đừng áp đặt suy nghĩ của ngươi lên người ta. Ta cũng muốn sống một cuộc sống bình yên nhưng đời không cho phép. Chỉ cần ta ngừng nghỉ một ngày sẽ bị người khác nuốt chửng bất cứ lúc nào. Ta cũng đã quá mệt mỏi, muốn dừng lại nhưng nếu ta làm như vậy không biết sẽ có bao nhiêu người vì quy định của ta mà bỏ mặc. Nên ta không thể làm như vậy. Ngươi cũng nên hiểu điều đó, hiên tại ta rất sự giúp đỡ của ngươi. Nên mong ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định".
"Tham vọng ngươi quá lớn nên ta không dám hợp tác với ngươi. Chỉ sợ ta là hợp tác với ngươi thì bản thân ta sẽ bị ngươi nuốt chửng hay hủy diệt bất cứ lúc nào mà không biết. Ngươi có thể tìm người khác thay vì tìm ta bởi ta không muốn cuốn vào cuộc phân tranh. Vì nó mà đã có quá nhiều người ngã xuống, ta không muốn theo gót chân họ. Ngươi cũng biết ta là một người rất sợ chết mà. Nên giờ ngươi có thể rời đi thôi và cũng đừng có đến tìm ta nữa. Đến bao nhiêu lần cũng vậy thôi, ta không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này".
Nói xong trung niên đó phất tay đuổi Triệu Viễn đi, còn hắn lại chui vào lại chiếc đỉnh đó.
Triệu Viễn thở dài "được rồi, mong ngươi không hối hận với quyết định của mình. Sau này sẽ không tới làm phiền ngươi nữa, hiện tại ta xin đi trước đây"
Sau đó liền bước đi, nhưng chưa được mấy bước thì khung cảnh thay đổi hẳn. Triệu Viễn xuất hiện trước cổng của một thôn trang, bên trên có ghi "Phúc Toàn thôn".
Triệu Viễn tự lẩm bẩm "sao lại quen thuộc thế nhỉ".
Nói xong liền bước vào bên trong thôn, đi trên đường vô số nông dân đang bận rộn từ động về nhà. Ngươi thì cầm dao, người thì vác quốc, còn một số thì đang dắt trâu bò về. Có lão hán tới gần Triệu Viễn chào hỏi.
"Thiên tiểu ca, hôm nay lại đến gặp Tú nhi à"?
Triệu Viễn gái đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lão hán thấy Triệu Viễn như vậy cười trêu chọc.
"Chuyện của ngươi và Tú nhi trong thôn giờ ai cũng biết hết rồi. Nên tiểu tử ngươi đừng giả bộ trên mặt ta. Nếu sau này có cưới thì đừng quên mời lão ca ta tới uống một chén rượu mừng là được"
Nói xong không quên vỗ vai Triệu Viễn vài lần rồi mới rời đi.
Triệu Viễn không ngừng lặp đi lặp lại hai từ Tú nhi. Trong đầu không tự chủ hiện cảnh vô số yêu thú tấn công Phúc Toàn thôn, lúc đó hắn đang đứng trước mặt vô số yêu thú. Nhưng có một thiếu nữ 19 20 tuổi không ngại nguy hiểm tới bên cạnh hắn định kéo hắn rời đi.
"Đại ca ca mau chạy đi, không sẽ bị nhưng yêu thú này ăn thịt đó"?
Lúc đó hắn chỉ lạnh nhặt nói "chỉ là một đám súc sinh mà không, không làm gì được đâu".
Nói xong tiện tay đẩy thiếu nữ này lùi về sau, tay còn lại từ ngón tay hóa ra một thanh tiểu kiếm. Trong nháy mắt phát động thì đám yêu thú bao vây Phúc Toàn thôn toàn bộ bị tiêu diệt.
Thiếu nữ đằng sau thấy vậy sững sờ một lát rồi vỗ tay khen hay. Sau đó hắn rời đi nhưng thiếu nữ này đuổi đi theo sau hắn và không ngừng năn nỉ.
"Đại ca ca, ngươi có thể dạy ta tu luyện để trở nên mạnh như ca ca được không. Ta rất muốn bảo vệ thôn dân trong lòng của ta. Ta không muốn mọi người luôn phải sống trong lo sợ. Cha mẹ ta vì bảo vệ thôn dân mà bị yêu thú gϊếŧ chết, ta không muốn chuyện đó tái diễn thêm một lần nào nữa. Đại ca ca dạy ta đi được không"?
Thiếu nữ này càng nói nước mắt lại càng chảy ra. Lúc đó dù tim hắn có băng lãnh đi mấy thì không không đành lòng nhìn một thiếu nữ quật cường như vậy lại rơi nước mắt nên hắn thuộm miệng đáp ứng.
"Tu luyện rất gian khổ, tiểu nha đầu ngươi có chịu được không? Nếu được bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy ngươi".
Thiếu nữ kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc và không ngừng nở ra nụ cười. Đó cũng là lần đầu hắn thấy được một nụ cười đẹp như vậy và từ đó cũng chỉ có thiếu nữ này mới có thể làm hắn cười mỗi ngày. Dần dần trái tim hắn bang lãnh cũng được thiếu nữ này làm tan chảy. Từ đó hắn ngày nào cũng tới Phúc Toàn thôn để dạy thiếu nữ này cách tu luyện.
Nhớ đến cảnh thiếu nữ đó tu luyện không ngại nắng mưa thì lòng hắn cũng không đành.
"Tú nhi luyện như này đã đúng chưa đại ca ca? Hay đại ca ca dạy ta những cái lợi hai hơn đi".
Hắn đi tới trước mặt thiếu nữ này rồi lau mồ hôi cho nàng.
"Không có cái gì là lợi lại cả, chỉ cần chăm chỉ luyện những thứ ta dạy cho như vậy là lợi hại lắm rồi".
Nghĩ đến đây hắn lại nở ra một nụ cười ngây ngô.