Kiếm quỷ ủ rũ nói "ta nhộng có đủ tài phú đó, không thì mang về trồng thì đã làm sao chứ".
Sau khi uống xong chén chè Triệu Viễn mới nghiêm túc lại.
"Mới năm nay các ngươi vẫn không có gì thay đổi a. Vẫn sống tốt như hồi nào".
Một thiếu nữ lạnh lùng nói "lúc đầu ta còn tưởng ngươi là mao đầu tiểu tử nào. Nhưng nghe ngươi nói chuyện với Hách lão đầu thì đã cũng đã suy đoán ra một chút, còn mục đích ngươi tới là vì vật đó chứ gì. Ta không biết ngươi lấy tự tin ở đâu ra nhưng ta khuyên ngươi đừng nên đi thử, không chết rất khó coi".
Triệu Viễn cười nói "nếu không thể dùng lực lượng cưỡng ép mang đi thì có thể lừa nó mang đi. Nhưng ta không có tự tin thì sao dám tới đây chứ. Nhưng không biết vật đó đã có ai tới mang nó đi chưa"?
"Có vô số người đã tới đây thử, đặc biệt trong đó có cả đan tổ và dược tổ. Sau khi rời đi trên thân cũng mang không ít thương thế, nhưng cũng có vô số người vì nó mà mất mạng. Thật đáng tiếc vì một vật như vậy có đáng hay không"? Hách Liên Trường Không thở dài.
"Các ngươi có mấy người biết được lai lịch của món đồ đó. Nếu các ngươi biết đã không ngây thơ cho rằng bản thân có đủ khả năng thu phục nó rồi" Triệu Viễn thần bí nói.
Nghe vậy tất cả những người có mặt ở đây đều kinh ngạc, ngoại trừ 3 người Kiếm Tuyệt Trần. Cố lão đầu thản nhiên nói.
"Chỉ là một cái dược đỉnh không ai thu phục được nó nên tôn thờ nó làm đệ nhất dược đỉnh mà thôi. Chẳng lẽ lại có bí ẩn gì ở đây".
Những người khác đều gật đầu, chỉ có Triệu Viễn là khinh bỉ nhìn về những người này.
"Thật quá vô tri, nếu không biết thì đừng có nói ra để người khác chê cười. Đến cảnh giới hiện tại các ngươi cũng biết không ít bí mật của thiên địa này đi. Đồ vật chỉ cần liên quan tới Hồng hoang thì giá trị của nó là vô giá. Dù đó chỉ là một đồ vật rất nhỏ bé như là một mảnh lá chẳng hạn, nó có thể tồn tại đến hiện tại thì không có vật gì là thường cả".
— QUẢNG CÁO —
Hách Liên Trường Không khϊếp sợ hỏi "ý ngươi nói là dược đỉnh đó là của thời kỳ Hồng Hoang"?
"Ngươi nghĩ sao ngay cả đan tổ và dược tổ đều thèm khát nó, không tiếc bỏ hết gia sản cũng muốn đạt được. Nếu nó là dược đỉnh của Hồng Hoang thì dựa vào gai lão quái vật đó còn có khả năng đạt được, dù có nghịch thiên đi mấy cũng có thể. Nhưng dược đỉnh này nó liên quan đến Hỗn Độn hoặc nói cách khác nó tồn tại ở thời kỳ Hỗn Độn. Không ai biết đó là một thời kỳ như nào, nhưng cái gì liên quan tới nó đều rất bí ẩn, không thể truy tìm được nguồn gốc. Giờ các ngươi đã hiểu sao hai lão quái vật đó lại muốn đặt được nó mà không từ thủ đoạn rồi chứ. Chỉ cần đặt được dược đỉnh này thì dù ngươi không có đại nhân vật chống lưng thì ngươi nhất định sẽ trở thành bá chủ một phương. Nên các ngươi ai muốn có thể đi thử một chút xem, có khi mình bản thân là người được dược đỉnh đó chọn thì sau".
Nghe Triệu Viễn nói xong trong mắt từng người đều lộ ra vẻ nóng bỏng và tham lam không thể che giấu.
Kiếm quỷ vội vàng hỏi "ở đâu để ta đi thử một chút".
"Đi theo ta" vừa nói Triệu Viễn vừa đứng dậy đi ra khỏi nhà. Đi lòng vòng một lúc thì đến một cái giếng, nhưng hiện tại đã không có nước nữa rồi.
Triệu Viễn chỉ vào cái giếng và nói.
"Ở bên trong đó, cứ vào thử đi. Tốt nhất là cùng nhau vào một thể, không thì sẽ rất thảm đó".
Kiếm Tuyệt Trần nhìn qua chiếc giếng đã vỡ nát không ít chỗ kết hợp với cảnh hoang tàn xung quanh nên nghi vấn hỏi.
"Dược đỉnh đó sao lại ở một nơi như này, ít ra cũng phải ở một chỗ tốt tốt một chút chứ"
Triệu Viễn cũng không giải thích nhiều chỉ thuận miệng trả lời "cứ vào kiểm chứng rồi biết".
— QUẢNG CÁO —
Nghe vậy Kiếm quỷ đang muốn hỏi thì cũng không hỏi nữa mà trực tiếp nhảy vào bên trong giếng. Sau đó lần lượt lừ Kiếm Tuyệt Trần và Thiên Vương. Nhưng thấy mấy người Hách Liên Trường Không lại không đi vào theo nên Triệu Viễn hiếu kỳ hỏi.
"Sao mấy người các ngươi không vào thử một chút, ta thấy các ngươi cũng rất thèm muốn dược đỉnh đó mà".
Hách Liên Trường Không lắc đầu "đã từng thử vài lần nhưng đều không có hy vong. Giờ vào thử thì tý cũng chỉ có mất mặt mà thôi. Bọn ta tới đây xem là đủ lắm rồi, còn không lòng cũng không dám sinh ra ý niệm ngoài khả năng của bản thân".
Không lâu sau vài tiếng kêu thảm của 3 người Kiếm Tuyệt Trần từ dưới đáy giếng vang lên. Một lúc nữa thì từ đáy giếng lao ra 3 bóng người, toàn thân mà máu me khắp người. Nhìn lại thì vô cùng thảm hại, không còn bóng dáng thiên phong đạo cố như nào nữa. Lao ra khỏi giếng 3 người nằm dưới đất thở phì phò, không còn khí lực để mà đứng dậy.
Triệu Viễn đi qua lấy ra 3 giọt sinh mệnh chi tuyền, đút vào miệng mỗi người một giọt. Thương thế trên người 3 người lấy tốc độ nhanh chóng khôi phục lại, chưa đến 5 phút thì đã khôi phục lại bình thường.
Triệu Viễn nở ra một nụ cười trên nỗi đau của người khác hỏi.
"Cảm thấy khí tức của tuyệt thế bảo vật như nào. Có cần vào cảm nhận lại một lầm nữa không, nếu không ta sợ các ngươi không nhớ rõ khí tức của nó và tình trạng trật vật vừa rồi. Ta thấy các ngươi như vậy mới thú vị, chứ các ngươi không thương ta lại thấy như nhân sinh thiếu đi một cái gì đó".
Nói xong Triệu Viễn lại cười phá lên, Kiếm Tuyệt Trần lúc này cũng cười lên theo.
"Nếu tiểu tử ngươi cho mỗi người tầm vài trăm giọt sinh mệnh chi tuyền thì ta có thể xem xét vào thử vài lần cũng có thể. Nhưng không có sinh mệnh chi tuyền thì lão đầu ta chưa xem được ngày vào lại nơi quỷ dị đó".
Triệu Viễn nhìn về Kiếm quỷ khinh bỉ nói "mỡ đấy vào mà húp".
Thiên Vương khuyên nhủ "công tử, tốt nhất hiện tại chưa nên vào trong đó. Vô cùng nguy hiểm, ngay cả 3 người bọn ta liên thủ cũng suýt mất mạng trong đó. Nếu công tử ngươi thật sự muốn vào trong đó thì tốt nhất mời một đại tới trợ trận. Như vậy sẽ đỡ nguy hiểm hơn". — QUẢNG CÁO —
Hách Liên Trường Không cũng phụ họa theo "đúng vậy, chỉ cần có một đại nhân vật tới chắc sẽ giúp ngươi thu phục được dược đỉnh đó. Ta cũng rất muốn thấy một lần phong thái của đại nhân vật, chắc là sẽ rất kinh thiên động địa đi".
Triệu Viễn cười như không cười nhìn về Hách Liên Trường Không.
"Có phải vậy không, nếu những người đó có tự tin lấy được dược đỉnh này thì đã sớm tới đoạt đi rồi. Còn mục đích thật sự của ngươi chắc không phải là thực sự muốn cho ta thu được dược đỉnh đó mà là muốn tạo chút quan hệ với họ đi. Nhưng ngươi nếu muốn tạo chút quan hệ với họ thì đại giới bỏ ra cũng không nhỏ đi. Ta khuyên ngươi nên dùng số tài nguyên đó tự mình tu luyện đi. Trước mặt lợi ích tuyệt đối thì đám người đó cái gì cũng có thể từ bỏ hết mọi thứ. Không có cái gì là tuyệt đối cả, đạo lý như vậy chắc ta không nhắc trong lòng ngươi chắc còn hiểu rõ hơn ta hết. Tự mình có đủ thực lực mới mới là tuyệt đối, dựa vào người khác thì cũng đã giao một nửa tính mạng vào tay người khác rồi".
Hách Liên Trường Không thở dài "muốn đột phá thêm bước nữa thì ta hầu như không có hy vọng rồi. Quá khó khăn, ta cũng không biết mấy người đó sao có thể tu luyện tới cảnh giới đó nữa".
Triệu Viễn tới vỗ vỗ vai Hách Liên Trường Không "cố lên đi, ta tin một ngày nào đó ngươi có thể làm được. Nhưng không biết ta có thể chứng kiến cảnh đó hay không nữa. Cứ cố gắng hết sức là được, nhưng cũng đừng đi con đường cực đoan nếu không chỉ sẽ giúp ngươi đi tới diệt vong càng sớm thôi".
Nói xong liền lao xuống giếng, 3 người Kiếm Tuyệt Trần muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.
Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy"