Thấy một màn như vậy thiếu nữ bên cạnh thanh niên tức đấm ngực dậm chân.
Thanh niên kia khuyên "tiểu muội không cần phải vậy, người ta đã có hướng đi thì chúng ta không thể chung đường là chuyện bình thường".
Thiếu nữ kia hậm hực nói "ta tức giận không phải chuyện này, mà là có người dám từ chối lời mời của chúng ta".
Đằng sau một lão đầu nhìn có vẻ là người già nhất tiến lên tới thanh niên và thiếu nữ này rồi nói.
"Thiếu gia và tiểu thư a, 4 người vừa rồi không đơn giản chút nào. Nên ta cũng mong thiếu gia và tiểu thư đừng nên đắc tội họ, không phiền phức xảy ra thì rất khó giải quyết".
Thiếu nữ kia không tin nói "nhìn 4 người cũng không có gì đặc biệt thì không đơn giản ở chỗ nào. Nhất là thanh niên kia tuổi tác cũng không hơn ta và ca ca là bao nhiêu thì khỏi phải nói đến chuyện bất phàm".
Lão đầu kia thở dài nhưng vẫn cố giải thích.
"Thiên địa này quá to lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Có những thứ chúng ta không biết thì nghĩ nó không tồn tại, kỳ thực là do chúng ta thiếu hiểu biết mà thôi. Trên đời này cái gì cũng có khả năng hết, dù đó chỉ là cơ hội rất rất nhỏ nhưng cũng không nên coi thường nó, vì cũng có thể là cái rất rất nhỏ đó lại là đồ vật quyết định mẫu chốt".
Thiếu nữ kia chợt mắt nhìn lão đầu này "Lý thúc, ý thúc là do ta thiếu hiểu biết sao"?
Lão đầu kia lắc đầu lia lịa.
Thiếu nữ này còn muốn nói thêm gì nhưng bị thanh niên kia cắt đứt.
"Không nên bàn luận những chuyện này làm gì. Đừng quên mục đích của chúng ta khi tới đây, làm chuyện chính quan trọng hơn. Những thứ không liên quan thì vứt sang một bên đi. Hiện tại chúng ta cũng nên đi thôi".
— QUẢNG CÁO —
Ở bên này Triệu Viễn càng lúc đi vào càng sâu, cùng với đó là vô số cổ thụ chọc trời. Nơi này hầu như không bị chiến đấu tàn phá nên vẫn còn giữ được vẻ nguyên sơ. Ở ngoại vi của Tử Châu vẫn rất bình thường như bao chỗ khác. Nhưng tiến vào càng sâu thì dần phát hiện ra tử khí có khắp xung quanh mọi nơi, không chỗ nào không có. Tuy nó rất loãng và hòa quyện trong không khí khó mà phát hiện ra. Nhưng 4 người Triệu Viễn không phải là người bình thường nên chỉ cảm nhận một chút là phát hiện.
Càng đi vào sâu tử khí càng nồng đậm, đây cũng chính là một trong những ký do Tử Châu không có người đặt chân tới. Nếu như bị tử khí nhập thể thì nhẹ có thể giảm thọ, nặng thì có thể tử vong bất cứ lúc nào. 3 người Kiếm Tuyệt Trần, Kiếm quỷ và Thiên Vương đều kích phát ra linh lực hộ thân. Làm cho tử khí không thể xuyên qua bức tường linh lực để xâm nhập vào cơ thể. Còn Triệu Viễn như một dị loại vậy, dù tử khỉ có xâm nhập vào cơ thể Triệu Viễn nhiều bao nhiêu thì hắn vẫn như thường, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra với hắn hết.
Kiếm Tuyệt Trần quay sang Triệu Viễn dò hỏi.
"Không biết chúng ta còn đi bao lâu nữa đây. Trong này cũng không có đồ vật gì có thể tìm kiếm".
Triệu Viễn cười nói "Ta đến đây gặp vài người mà thôi, nếu có thứ tốt thù cũng không đến lượt chúng ta. Sớm đã bị những người khác lấy hết rồi".
Thiên Vương suy đoán nói "không phải công tử ngươi muốn tới Tử Địa thôn đó chứ".
Kiếm quỷ và Kiếm Tuyệt Trần nghe vậy kinh ngạc.
Thiên Vương giải thích "ta cũng chỉ nghe một đại nhân nói thôi, còn ta chưa trực tiếp tới đó. Chỉ biết trong đó rất kinh khủng".
Triệu Viễn lắc đầu "cũng không quá kinh khủng như lời đồn đâu. Trong đó chỉ có mấy lão quái vật đang sống trong đó".
Nói đến đây Triệu Viễn như nghĩ tới điều gì quan trọng đó rồi tự vỗ đầu nói tiếp.
"Còn cái này quan trọng nhất cần nói với các ngươi, thời gian trong thôn đó trôi nhanh gấp 100 lần bên ngoài nên mong 3 lão đầu các ngươi chuẩn bị kỹ tinh thần đi. Rất vui đó, nhưng mấy lão quái vật đó tính khí thất thường nên các ngươi đến đó cẩn thận một chút là được. Không xảy ra xung đột thì khó giải quyết lắm".
— QUẢNG CÁO —
Đi một lúc thì Kiếm quỷ kinh ngạc thốt lên.
""Dưỡng tâm thảo, không ngờ nơi này lại có loại thảo dược này".
Kiếm quỷ đi tới nhổ nó ra, từ cây dược thảo nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay hắn. 3 người Triệu Viễn cũng tiến lại gần, từ trong dưỡng tâm thảo phát ra một mùi hương có thể cho tâm hồn người ta thư thái, tự động loại bỏ hết tạp niệm. Nếu như có dưỡng tâm thảo ở bên cạnh để tu luyện thì làm ít công to. Như vậy lúc đột phá cũng có thể tránh khỏi tâm ma.
Kiếm Tuyệt Trần cũng có chút ghen tỵ với Kiếm quỷ.
"Không biết lão quỷ ngươi đi vận cứt chó gì mà lại gặp được dưỡng tâm thảo. Chỉ tiếc nãy ta không chú tâm, không chắc gốc dưỡng tâm thảo nào không đến lượt lão quỷ ngươi lấy rồi".
Kiếm quỷ cười phá lên "là do các ngươi quá đen mà thôi. Như ta đây đi đường không cũng nhặt được bảo".
Nói xong Kiếm quỷ liền cất dưỡng tâm thảo vào trong nhẫn trữ vật.
Triệu Viễn cũng không cần đến nên cũng không mở miệng ra xin, nếu hắn mở miệng thì chắc có hơn 5 thành Kiếm quỷ sẽ cho.
Trong lòng Triệu Viễn lại nghĩ đến chuyện khác.
"Chỉ mong không có ai động tới vật đó, không chuyến này mà để ta đi phí công thì Tử Địa tông sẽ không được yên ổn đâu".
Nghĩ đến đây Triệu Viễn nở ra một nụ cười âm lãnh. Nhưng do trực Triệu Viễn quay sang hướng khác nên không ai thấy cảnh này.
Lúc này Triệu Viễn mấy người đi tới bên cạnh một cái ao. Nhưng ao này nó lạ lắm nha, nước trong ao có màu trắng sữa, bên trong cùng có vài con cá đang nhảy múa. — QUẢNG CÁO —
Cùng với đó là một con đường đi vòng theo bên ngoài ao. Đi một lúc thì trước mặt xuất hiện một bia đá, trên đó viết 3 chữ "Tử Địa thôn".
Đi vào bên trong khung cảnh rất hoang sơ điêu tàn. Vô số kiến trúc sụp đổ, mục nát, hoang tàn. Nhưng nếu đây không có biết cố gì xảy ra chắc cũng là một tòa thành rất là phồn vinh đi. Còn hiện tại nơi như này chim cũng không thèm đến ỉa thì không nói đến nhân loại. Không còn một kiến trúc nào còn lành lặn. Đến nơi này ngay cả một tiếng gió cũng không thổi. Vô cùng yên tĩnh, tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy.
Đến nơi này tử khí vô cùng nồng đậm đến mức biến thành dịch thể. Bên ngoài Triệu Viễn có một vòng hào quang màu trắng bao phủ lại toàn thân. Còn toàn thân 3 người Kiếm Tuyệt Trần toàn thân bộc phát, khí thế tuôn ra làm cho vô số kiến trúc sụp đổ. Có một số bông hoa vừa mới nở, chỉ một nháy mắt là héo tàn rồi chết. Sau đó lại tiếp tục nảy mầm, rồi chỉ trong nháy mắt lại phát triển lớn rồi trong nháy mắt lại nở hoa rồi lại héo tàn. Chưa đến 1 phút lại chảy qua một đời nhân sinh của chúng nó. Mọi thứ cứ tuần hoàn liên tục như vậy, như thể không bao giờ có hồi kết. Sinh rồi tử rồi lại sinh.
Đi đến trung tâm thì phát hiện cách đó vài trăm mét vẫn còn 5 ngôi nhà lành lặn xếp thành hàng ngang, mỗi một cách nhau hơn 20m và bên trong vẫn còn có khói bếp bay lên. Nhìn 5 ngôi nhà đơn sơ này không khác gì nhà của những ngôi nhà của người phàm nhân. Nhưng chỗ quỷ dị như này mà có phàm nhân ở lại thì chả ai tin cả. Như vậy chỉ có tu sĩ ở lại thôi.
Tuy nơi này rất hoang sơ, cây cối các thử chỉ chưa đầy một phút đã qua một thế. Nhưng kỳ lạ thay vẫn còn một cây chè cao hơn 1m ở cách 5 ngôi nhà đó không xa, trong hoàn cảnh này vẫn xanh tươi phát triển bình thường. Không bị dòng thời gian ảnh hưởng đến.
Triệu Viễn nhắc nhở "3 lão đầu các ngươi làm như nào thì làm, hãy thu lại khí thế đi, không thì chưa gặp được ai thì bị người ta đá ra khỏi thôn rồi".
Sau đó 3 người Kiếm Tuyệt Trần cũng thu lại khí thế, tuy vậy nhưng vẫn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì.