Sau khi những người đó rời đi Thiên Khiếu cũng lấy ngọc giản từ tay Văn tiên sinh về xem qua một lần.
"Sao ta chưa nghe ai nói về chuyện này"?
Văn tiên sinh cũng cảm thấy may mắn trả "hôm nay ta vô tình lục tìm trong chiến lợi phẩm của Huyết Ma tông mới thấy nên chưa kịp nói với mọi người".
Sát Phong lấy qua xem một lượt rồi khinh thường nhìn Thiên Khiếu và Văn tiên sinh.
Văn tiên sinh thấy vậy thì cũng không tức giận, ngược lại hỏi Sát Phong.
"Biểu cảm của ngươi như vậy là ý gì? Không lẽ những thứ ghi trên ngọc giản không đúng sao".
Sát Phong lạnh lùng nói "cũng không phải là sai nhưng chỉ đúng một nửa. Chuyện này liên quan tới tông chủ và một vị tiền bối nên ta và những người khác cũng không muốn nhắc lại làm gì. Còn về Tây vực phái người đóng chiếm Thiên Ma đảo thì chắc cũng không biết bí mật thật sự ở bên dưới. Nếu biết chắc họ đã không phái người tới đây. Hiện tại không có chuyện lớn gì thì ta cũng đi tu luyện đây. Chuyện trong tông môn thì hai người tự xem mà giải quyết. Chỉ mong hai người các ngươi hãy làm tốt, không có sai sót gì ảnh hưởng xấu tới tông môn. Không thì lúc tông chủ thức tỉnh thì các ngươi cũng phải lột một lớp da".
Nói xong thì Sát Phong cũng quay người rời đi. Chỉ còn lại Thiên Khiếu và Văn tiên sinh ở lại thương lượng hướng đi và hướng phát triển của Đế Đạo tông. Sau đó bổ sung thêm những thiếu sót để nhanh chóng hoàn thiện nhanh nhất để tông môn có thể đi vào quỹ đạo.
Sau khi trưởng lão lão của các thế lực rời đi Đế Đạo tông thì 3 ngày sau những tin đồn xấu về Đế Đạo tông đã dần lãng lại. Rất ít người còn bàn luận tới chuyện này. Có người muốn khơi dậy lại chuyện này nhưng những người đó không lâu sau đều mất tích bí ẩn.
— QUẢNG CÁO —
Qua 3 năm sau thì chuyện này không còn ai nhắc tới nữa. Cũng trong 3 năm này thì Đế Đạo tông cũng không ít lần tuyển nhận đệ tử, nhưng vì khảo hạch quá hà khắc nên rất ít người có gia nhập Đế Đạo tông.
Cùng với chung sức của mấy người Phong Thiên Tiếu thì giờ đây Đế Đạo từ một tông môn chưa đến 100 người thì giờ đây đã có tới 6000 người rồi. Tuy vậy một tông môn chỉ có 6000 người như vậy thì vô cùng ít. Trong vô tận Đại Lục thì 6000 người đó gộp lại chỉ như một hạt cát trong sa mặc mà thôi. Nhân số của Đế Đạo tông nếu mà so thì địa cấp thế lực thì cũng chỉ bằng 1/10 nhân số địa cấp thế lực. Những Đế Đạo cấp thế lực đó thì nhân số ít nhất cũng trên 50 vạn người, đông hơn nữa có thể lên tới trăm vạn. Nhưng trong một thế lực không thể chứa được số lượng người như vậy. Nên một số thế lực thường có tiểu thế giới của mình, như vậy dù có đông hơn nữa vẫn đủ sức chứa. Hoặc một số tông môn có lãnh thổ rộng lớn thì không cần cho đệ tử của mình vào tiểu thế giới. Như hiện tại tinh thần đảo có thế chứa hơn 50 vạn người. Nhưng mà đáng tiếc nhân số của Đế Đạo tông lại không có nhiều như vậy.
Trong 3 năm này thì những cao tầng cũng không ít lần tới xem tình huống của Triệu Viễn nhưng đều không đều không có kết quả. Triệu Viễn vẫn nằm bất tỉnh đó, không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy tỉnh lại.
Đến hôm nay thì Dạ Hàn đang khoanh chân, nhắm mắt ngồi dưới sàn tu luyện thì bỗng nghe thấy một tiếp ngáp vô cùng nhỏ vang lên. Làm hắn giật mình tỉnh lại, rồi nhìn thấy Triệu Viễn đang nằm trên giường bật dậy, hai tay còn dụi dụi mắt như chưa hết buồn ngủ.
"Cũng không tệ, ngủ một giấc tình lại thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều".
Trong quãng thời gian 3 năm đó thì cũng không ai dám tháo mặt nạ và cởϊ áσ choàng của Triệu Viễn. Lúc này hắn mới tự mình làm những thứ này.
Dạ Hàn kích động bước tới bên cạnh "tông chủ ngài tỉnh rồi""
"Ta chỉ ngủ một chút thôi, không có gì cả. Hiện tại thông báo những cao tầng trong tông môn đến Đạo Thiên điện đi. Có một chuyện ta cần hỏi một chút".
Nói xong Triệu Viễn đi ra khỏi nhà tiến vào Đạo Thiên điện. Còn Dạ Hàn thì nhanh chóng đi thông báo tới những người khác. — QUẢNG CÁO —
Không lâu sau thi tất cả những trưởng lão và thái thượng trưởng lão đều đã tới đông đủ ở bên trong Đạo Thiên điện. Thấy Triệu Viễn vẫn bình thường nên mọi người cũng yên tâm lại.
Kiếm Tuyệt Trần lên tiếng hỏi "tiểu tử ngươi không bị thương chỗ nào chứ"?
Triệu Viễn nhẹ nhàng đứng lên quay người một vòng rồi ngồi xuống.
"Đó, các ngươi có thấy có chỗ nào bất thường không. Chỉ là ngủ một giấc thôi, không có gì đáng ngại cả".
Kiếm quỷ nửa tin nửa ngờ nói "ngủ gì mà tận 3 năm, nếu nói là tu luyện thì nghe nó hợp lý hơn".
Triệu Viễn nghe vậy cũng phải kinh ngạc, không ngờ từ lúc nuốt xuống hạt châu màu trắng đó đến hiện tại đã qua 3 năm rồi. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy thân thể có gì khác lạ lên chắc là không sao. Rồi hắn dùng thần thức điều tra thân thể một lần nhưng kỳ lạ là không phát hiện hạt châu màu trắng đó ở đâu cả. Đảo mấy lần cũng không phát hiện nên hắn cũng không quan tâm nữa.
"Không biết 3 năm qua thì tông môn đã có những thay đổi gì chưa"".
Phong Thiên Tiếu đứng lên báo cáo.
— QUẢNG CÁO —
"Hiện tại nhân số tông môn đã tới 6000 người. Đệ tử tinh anh 23 người, đệ tử nội môn 56 người, đệ tử ngoại môn 1101 người, còn lại là đệ tử tạp dịch hết. Về cơ bản thì tông môn hiện tại đã đi vào quỹ đạo. Nhiệm vụ đường cũng đã ban bố vô số nhiệm vụ phù hợp với cảnh giới từng đệ tử. Chấp pháp đường hiện tại chỉ có một mình Khiếu lão đầu đang đảm nhiệm đường chủ. Còn về tàng bảo các thì hiện tại là Văn tiên sinh đang ở đó ghi chép các đệ tử đổi bảo vật các thứ đồng thời cũng là người thủ hộ tàng bảo các. Còn một vấn đề nữa là hiện tại đang có chút không biết phải đưa ra khảo hạch như nào để cho các để tử có thể tăng lên chức vụ ở trong tông môn".
Triệu Viễn nghĩ một lát rồi mới trả lời.
"Muốn tăng lên chức vụ sao? Thứ ta cảm thấy quan trọng nhất là đạo tâm. Chỉ cần đạo tâm vững vàng thì tương lai trên con đường tu hành nhất định sẽ đạt được thành tựu vô cùng cao. Như vậy thì cần bày xuống huyễn trận kết hợp thiên tâm trận đi. Chỉ cần mỗi một để tử đi vào trong đó sẽ xuất hiện những thứ mà đã bị lãng quên trong nội tâm. Nhất là những chuyện mà bản thân không thể vượt qua, nỗi sợ hãi, từng tuyệt vọng sẽ tái hiện lại một lần, đặc biệt nhất tâm ma sẽ được thiên tâm trận khơi dậy lại kết hợp với huyễn trận sẽ đưa người đó như trở về lúc đối mặt với tâm ma đó. Chỉ cần vượt qua những thứ này thì coi như là thông qua thì trận đưa ra ngoài hoàn hảo không có chuyện gì xảy ra và ngược lại. Nhưng hai trận pháp này ta cũng sẽ giúp các ngươi khắc xuống một loại trận văn đặc thù. Đến lúc đó ai muốn phá hủy nó cũng khó, phải vượt qua tâm ma mới được. Nhưng quan trọng nhất là những đệ tử đó phải tới cảnh cảnh giới của chức vụ đó. Ví dụ như đang là thiên huyền cảnh thì thông qua khảo hạch cũng chỉ là đệ tử nội môn. Còn muốn khảo hạch thêm một lần nữa để làm đệ tử tinh anh phải là thiên linh cảnh mới có tư cách. Những cảnh giới khác cũng tương tự như thế. Như vậy mới có tư cách đi khảo hạch, đến đây ai còn ý kiến gì không".
Kiếm Tuyệt Trần nghe vậy cũng thấy rất hợp lý nên gật đầu.
"Thế này chắc là được rồi, còn ta bổ xung thêm một ý kiến nữa là trước lúc muốn vào huyễn trận và thiên tâm trận để khảo hạch thì cần bày thêm một cái trọng lực trận pháp nữa. Cảnh giới khác nhau thì vào trọng lực trận pháp thì nhận phải trọng áp cũng khác nhau. Nhưng cũng sẽ không vượt quá giới hạn của cảnh giới đó, cũng tức là chiến lực càng mạnh thì nhận phải phải trọng áp càng mạnh. Cụ thể thì trọng lực của nó có thể gấp 10 lần cảnh giới đó có đón nhận, như vậy thì không phải ai muốn tấn chức cũng được. Từ đó cũng có thể chọn ra được những đệ tử ưu tú. Chỉ cần có thể kiên trì 1 giờ như vậy sẽ có thể tiến hành khảo hạch tiếp theo. còn hiện tại cần phải tìm tới vật liệu bày trận là có thể tiến hành".
Những người khác nghe vậy cũng không ai có ý kiến gì, cũng tức là đã đồng ý.