Sau đó trên không đột ngột xuất hiện 6 bóng người, chỉ trong nháy mắt đã đi tới 6 Thiên Đế đang chạy trốn kia. Chưa đợi họ phản ứng thì đã bị bắt lại, rồi sau đó bị hạ phong ấn lên người. Lúc này dù có là Thiên Đế đi nữa thì đã bị phong ấn hết linh lực trong cơ thể nên chẳng khác gì một phàm nhân ngoài thân thể cường đại ra.
Còn vị Thiên Đế sơ kỳ đó lúc này trên trán không tự chủ chảy ra vô số mồ hôi lạnh. Trong lòng cũng cảm thấy may mắn khi những người khác không cảm nhận được người đang theo dõi mình. Nhưng do hắn tu luyện một loại công pháp đặc biệt nên mơ hồ cảm nhận được vô số đạo khí tức đang khóa chặt từng người, dù chỉ là một cử động nho nhỏ cũng khó thoát khỏi linh thức của mấy người đó. Nên mới xảy ra tình huống như vậy, cũng may là hắn chọn đúng. Không chọn cách chạy trốn nên mới tránh được không ít đau khổ.
Người này đi tới trước mặt Phong Thiên Tiếu cúi người xuống.
"Ta xin quy hàng".
Phong Thiên Tiếu vỗ vỗ vai hắn.
"Ngươi rất thông minh, nên cũng đừng sinh ra ý niệm chạy trốn. Không sẽ chết rất thảm".
Từ lúc chiến đấu tới giờ Triệu Viễn cũng chỉ đứng ngoài quan sát như một người ngoài. Như kiểu chuyện này không liên quan tới hắn vậy. Lúc này hắn mới đi tới bên cạnh Phong Thiên Tiếu.
"Phong lão, xem nhẫn trữ vật của những người mới tử vong đó cái nào còn nguyên vẹn thì thu lại hết đi" dứt lời Triệu Viễn cũng đã quay người phi thân rời khỏi đây.
Đi đến gần đến ngọn chủ phong thì vô tình Triệu Viễn nhìn thấy dưới chân núi chủ phong thì thấy cắm ở đó một bia đá. Trên đó khắc lên hai chữ "Đạo Phong".
Nhưng Triệu Viễn cũng không để tâm lắm, rồi đi đến đỉnh chủ phong rồi chuẩn bị bước vào cung điện thì cảm nhận được hai luồng kiếm đạo ý chí phát ra nên dừng lại quan sát.
Phía trên cửa cũng điện có một tấm bảng trên đó viết "Đạo Thiên điện". Hai luồng kiếm đạo ý chí chính là từ 3 chữ này phát ra. Triệu Viễn cười mỉm rồi mở cửa cũng điện đi vào rồi đi tới chỗ của mình ngồi xuống. Trong lòng thì cảm thấy chút ngạc nhiên.
— QUẢNG CÁO —
"Hai lão đầu này rảnh tới mức đi làm những chuyện nhạt nhẽo này sao. Nhưng mà cũng có chút ý tứ. Cũng chỉ có hai lão đầu đó mới nghĩ ra những thứ này".
Đang trong lúc suy nghĩ thì cửa cũng điện mở ra, mấy người Dạ Hàn cùng với mấy người thập tuyệt và cửu sát đi vào. Một số người thì lôi kéo 8 người đang rất chật vật ném xuống đất. Người Thiên Đế sơ kỳ đầu tiên bị Phong Thiên Tiếu đánh một chưởng thì nay còn lại một nửa cái mạng. 6 người do chạy trốn nên bị vô số chỗ thương thế cũng khá nặng nhưng cũng không ảnh hưởng tới tính mạng. Người cuối cùng do không chạy trốn nên bị thương nhẹ nhất.
8 vị Thiên Đế bị ném đến cùng một chỗ, sau đó cửa cung điện đóng lại. Từng người đi vào chỗ ngồi của mình.
Lúc này Phong Thiên Tiếu đi đến bên cạnh Triệu Viễn rồi lấy ra một cái túi định đưa cho hắn. Nhưng chỉ nghe Triệu Viễn nhẹ nhàng nói.
"Phong lão cứ giữ lại đi, thích dùng nó như nào thì tùy ý. Quyền quyết định là ở ngươi nên không cần đến hỏi ý kiến của ta".
Nghe vậy Phong Thiên Tiếu cũng biết là thiếu niên trước mắt đã dần tin tưởng mình nên trong lòng cũng có chút vui mừng. Hiện tại cảnh giới của hắn đã tới bình cảnh. Nhưng trong tông môn này có hai người đã đột phá tới cảnh giới mà hắn nằm mơ cũng muốn đạt tới. Hoặc cũng có thể hai người đó đã đi xa hơn thế nữa. Chỉ cần thiếu niên trước mắt này mở miệng để hai người kia chỉ điểm hắn một chút dù biết là khó có thể đột phá nhưng ít nhất cũng có thể từ đó lĩnh ngộ ra không ít đồ vật. Dựa vào thiên phú của mình thì hắn rất tự tin rằng còn có thể đi xa hơn thế nữa, rồi hắn mở miệng.
"Những thứ này ta sẽ cho vào tàng bảo các hết. Chỉ cần đệ tử nào cần đến mà có biểu hiện tốt thì ta sẽ cân nhắc phát cho người đó".
Nói xong liền về lại chỗ ngồi của mình.
Thiên Khiếu lúc này đứng lên.
"Tông chủ, có chuyện này ta cũng đã bàn với các trưởng lão khác mà họ cũng đã đồng ý. Nên ta cũng đã chế tạo xong, sẽ không có tàng kinh các, tàng khí các hay đan thiên các mà sẽ gộp thành tàng bảo các. Mỗi loại đồ vật sẽ tương ứng với cảnh giới khác nhau. Nên mỗi một cảnh giới sẽ chia làm số tầng tương ứng. Từ cấp độ của mỗi loại bảo vật sẽ được để ở mỗi tầng khác nhau. Không biết tông chủ thấy như nào? Nếu không hài lòng bọn ta sẽ chế tạo riêng ra cũng được. Đó cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Còn lại những thứ tông chủ đã giao cũng đã hoàn thành hết".
Nói xong thì Thiên Khiếu cũng đã ngồi xuống. — QUẢNG CÁO —
Triệu Viễn từ trong im lặng mở miệng.
"Các vị trưởng lão làm rất tốt, như vậy ta đã thấy rất hài lòng. Còn ý kiến thì cũng sẽ không có. Như kế hoạch trước đó chúng ta đã nêu ra thì hiện tại cũng chuẩn bị tiến hành được rồi".
Trong số những người này chỉ có Mặc Ngân và mấy người bị bắt không rõ đó là kế hoạch gì. Những người còn lại thì đã nghĩ tới điều đó. Nhất là toàn bộ 9 người cửu sát rất hưng phấn. Không tự chủ được còn liếʍ liếʍ môi như nghĩ đến đồ ăn ngon nào đó. Làm cho một số người mỗi cả da gà.
Sau khi nhìn thấy tất cả những người có mặt trong cung điện này thì 8 vị Thiên Đế dường như đã tuyệt vọng.
Trong lòng mấy người này chỉ có một ý niệm là tại sao lại vì một người đã chết mà đi trêu chọc mấy người này để rồi lại góp cả tính mạng bản thâchỉ i vào.
Tuy rất sợ nhưng vẫn có một vị Thiên Đế sơ kỳ đi đến trước mặt Triệu Viễn cúi đầu xuống.
"Bọn ta không cố ý mạo phạm Đế Đạo tông, chimong có thể nhận được sự tha thứ của của các vị. Nên chắc chắn sau khi rời đi nơi này sẽ có bảo vật để chuộc tội".
Phong Thiên Tiếu nhìn về hắn rồi nói.
"Tha thứ có thể, nhưng ngươi phải đưa ra cái giá đó mới được. Nếu không thì chỉ dựa vào các ngươi dám khıêυ khí©h Đế Đạo tông thì cũng đủ để diệt cả tông các ngươi rồi. Ngươi có thể không tin điều này nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là Huyết Ma tông và Thiên Yêu cung sẽ không lâu nữa sẽ biến mất khỏi thế gian này"".
Nghe vậy người này co quắp ngồi xuống dưới đất. Tuy trong lòng hắn không muốn tin điều này là thật nhưng tất cả những người đang ngồi trên ghế đó đã chứng minh tất cả.
— QUẢNG CÁO —
Triệu Viễn lạnh nhạt nói "nếu các ngươi cảm thấy bản thân có giá trị hoặc có đồ vật gì có thể thể mua lại tính mạng thì có thể lấy ra. Không thì các ngươi có thể hít thở một chút không khí của thế giới này lần cuối rồi ta sẽ tiễn các ngươi rời khỏi thế gian này".
Vị Thiên Đế đang suy sụp ngồi dưới đất canh Triệu Viễn đứng dậy, từ trong nhẫn trữ vật ra một ngọn hỏa diễm hoàng sắc đang cháy rừng rực nhưng bị cấm chế phong ấn lại.
Triệu Viễn từ tay người này lấy ngọn hỏa diễm này để trong lòng bàn tay xem một lát.
"Địa hỏa sao, cũng tạm ổn. Mạng ngươi tạm giữ lại. Nhưng cũng chỉ là tạm thôi, còn ta không cao hứng thì cũng như không".
Nghe vậy người này rất cao hứng "đa tạ đã tha mạng".
Về sau mỗi người lại mang lên mỗi một bảo vật khác nhau. Đáng chú ý trong đó một mảnh bản đồ rất cổ xưa, tuy không biết đó dẫn đi đâu nhưng mảnh bản đồ này có thể tồn tại đến bây giờ thì chắc cũng không phải vật thường.
Cùng với đó là một tòa tiểu tháp hắc sắc rất nhỏ bé để trong lòng bàn tay. Nhìn bề ngoài vô cùng ảm đạm, không một chút hào quang. Nếu thả bên ngoài cũng không ai để ý. Điều đặc biệt là tiểu tháp này có chín tầng. Và theo Thiên Đế kia kể lại là tiểu tháp này rất cứng, dùng thực lực hiện tại của hắn thì cũng không cách nào phát nát nó được.
Còn bảo vật của những người khác cũng gọi là chân quý hơn bình thường một chút, nhưng cũng không có thứ gì nổi bật.