Chương 47: Oán linh.

Phong Thiên Tiếu đứng dậy chắp tay thi lễ với Kiếm quỷ.

"Tiền bối như vậy là không được, nếu làm vậy thì chúng ta sẽ bị mấy thế lực ẩn thế đó tiêu diệt. Ta biết thực lực tiền bối rất mạnh nhưng chuyện này là không thể, lý do thì ở đây ai cũng biết nên ta không cần nói nhiều".

Tất cả mọi người trong im lặng chỉ biết thừa nhận lời của Phong Thiên Tiếu.

Một lúc sau thi một người mặc quần áo thư sinh, trên tay cầm theo quạt giấy. Người này là người đứng thứ hai trong thập tuyệt. Chỉ thấy hắn đứng dậy đưa ra quan điểm của mình.

"Hai thế lực này cũng đã tồn tại không ít tuế nguyệt nên là có người làm chuyện mờ ám là tất nhiên. Chỉ cần tìm ra một vài chuyện thì chúng ta diệt đi hai thế lực đó thì những người khác chỉ biết cảm kích mà không sợ ai nói gì không tốt sau lưng".

Sau khi nghe xong ý kiến mọi người thì Triệu Viễn mới lên tiếng.

"Lời của những người khác và Văn tiên sinh vừa nói ta thấy nó có thể thực hiện được. Không biết ai còn ý kiến gì không".

Im lặng một lúc mới có một người lên tiếng.

"Còn có một cũng quan trọng không kém. Đã là một thế lực thì chắc chắn sẽ bị những người khác đến thăm dò. Hiện tại tông ta từ thiên huyền cảnh đến thiên thánh cảnh chưa có một người. Lúc đó những thế lực khác mang những người cảnh giới này tới giao lưu luận bàn mà tông ta lại không một ai nên ta thấy không ổn. Nên không có nhiều cũng được nhưng ít nhất ở mỗi cảnh giới phải có một người".

Triệu Viễn gật gật đầu.

"Chuyện này ta đã an bài rồi nên mọi người không cần lo lắng, giờ thì về ngơi đi".

Vừa dứt lời như lại nghĩ đến chuyện gì Triệu Viễn vỗ nhẹ lên đầu.

"Hiện tại chưa có chỗ ở của các, ngọn chủ phong này còn rất nhiều chỗ để làm động phủ nên mỗi người tự chọn một nơi đi. Các ngươi cũng có thể làm nhà trên đỉnh này cũng được".

Sau đó Triệu Viễn bước ra ngoài cung điện.

Rồi lấy vật liệu ra xây một căn nhà nhỏ.

Một ngày sau cuối cùng cũng đã hoàn thành. Căn nhà chia làm hai tầng nhưng diện tích rất nhỏ. Tầng một dùng để tiếp khách chứa được hơn 10 người. Còn tầng hai dùng để tu luyện.

— QUẢNG CÁO —

Sau khi khởi động trận pháp của ngôi nhà thì Triệu Viễn ngồi ở tầng chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện.

Triệu Viễn xòe bàn tay trái ra cùng với đó là hỗn chi hỏa cháy rừng rực trong lòng bàn tay.

"Chỉ cần ta có thể cho hỗn độn chi hỏa tiến giai đến hoàn mỹ thì nhất định thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng hiện tại ta lấy đâu thiên địa kỳ hỏa để thôn phệ cho nó tiến giai đây"?



Nghĩ một hồi không có kết quả Triệu không nghĩ nữa.

Rồi bắt đầu tu luyện, hỗn độn lưu ly quyết vận chuyển linh khí bắt đầu được hấp thụ vào trong đan điền Triệu Viễn. Không lâu sau linh khí trong nhà trôi đi rất nhanh. Cuối cùng trên nóc nhà bắt đầu tạo thành một vòng xoáy linh khí điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh rồi bị Triệu Viễn hấp thụ vào đan điền.

Không lâu sau linh khí xung quanh của ngọn núi chủ phong cũng bị hấp thu không còn. Ngay cả thiên địa cũng tái tạo linh khí không đủ cho Triệu Viễn hấp thu.

Sau 3 ngày linh khí cả tòa tinh thần đảo hầu như bị hấp thu đến mức sắp cạn kiệt

Làm cho những người trong Đế Đạo tông không có đủ linh khí mà tu luyện mà tỉnh lại.

Linh khí gần như cạn kiệt làm cho Triệu Viễn cảm nhận được xung quanh linh khí sắp bị mình hấp thu hết nên cũng đã ngừng tu luyện.

Triệu Viễn bước ra khỏi nhà cũng giật nảy cả mình. Trước cửa tụ tập toàn bộ người của Đế Đạo tông.

Toàn bộ những người này ánh mắt nhìn về Triệu Viễn lộ ra cổ quái.

"Các người dùng ánh mắt đó nhìn ta là ý gì, ta có làm gì đâu"".

Phong Thiên Tiếu lộ ra vẻ bất lực.

"Ngươi hấp thu hết linh khí cả tòa tinh thần đảo. Giờ linh khí loãng như này cũng không khác gì thời đại mạt pháp. Linh khí loãng như này hầu như không có bao nhiêu thì những người khác tu luyện như như nào. Đợi thiên địa tái tạo lại linh khí thì cũng mất không ít thời gian".

Kiếm quỷ không quan tâm nói.

"Chỉ là chút linh khí thôi, đã có tụ linh trận và linh thạch tông môn phân phát cho các ngươi rồi nên tu luyện không có vấn đề gì nên là mấy đệ tử các ngươi giải tán đi".

— QUẢNG CÁO —

Triệu Viễn giờ ngón tay cái hướng về Kiếm quỷ.

Kiếm quỷ thấy vậy mỉm cười như đã hiểu ý nhau rồi.

Kiếm Tuyệt Trần thở dài.

"Tiểu tử mà cứ tiếp tục tu luyện ở đây thì sớm muộn gì những người khác cũng rồi tông môn mà đi".

Triệu Viễn nghĩ một lát mới trả lời.

"Linh mạch ở tinh thần đảo nào sớm đã bị những thế lực khác móc đi hết. Muốn khắc phục thì cần phải tìm linh mạch mới có thể cho linh khí thêm nồng nặc như vậy mới thu hút được nhiều người đến gia nhập. Còn ta chỉ thử tu luyện mà thôi, còn ta tu luyện sẽ đi chỗ khác nên các ngươi cứ yên tâm".



Thiên Khiếu muốn nói lại thôi.

"Khiếu lão đầu, có chuyện gì cứ nói thẳng".

"Vậy ta xin phép hỏi tông chủ tại sao tinh thần đảo nếu không bị móc sạch linh mạch thì sẽ trở thành một bảo địa. Nhưng tại sao lại không có thế lực nào xây dựng căn cơ của mình ở đây".

Triệu Viễn bước đi vài bước rồi ngước lên trời nhìn về phía xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó. Thấy vậy cũng không ai làm phiền, một lúc sau Triệu Viễn mới mở miệng.

"Dựa vào thực lực của mấy thế lực đó sao dám ở lại tinh thần đảo này. Còn thế lực đủ thực lực lại ẩn thế rồi với lại nơi này cũng không phải nơi tốt lành gì nên họ cũng bỏ qua nơi này".

Nghe vậy Thiên Khiếu cũng kinh ngạc.

"Có phải tông chủ đã phát hiện thứ gì rồi"?

Triệu Viễn nhìn Thiên Khiếu một chút như muốn nhìn thấu thứ gì đó.

"Chắc ngươi cũng đi quanh một lần tinh thần đảo nên phát hiện ra oán linh rồi chứ".

Nghe nói đến oán linh cũng có một số người lộ ra vẻ kinh ngạc những cũng không có sự khϊếp sợ. — QUẢNG CÁO —

"Nếu ngươi cũng đã biết thì ta cũng luôn cho mọi người cùng biết luôn vậy. Tiện thể giải quyết luôn vấn đề này. Ở dưới lòng đất tinh thần đảo quả thực có một cái hang động, nơi đó chú ngự không ít oán linh. Mà trong đó có vài con oán linh thực lực cũng không phải bình thường. Đây chính là lý do không một thế lực nào dám ở lại tinh thần đảo".

Thiên Khiếu nghe vậy lại càng ngạc nhiên hơn, rồi nói.

"Đúng vậy, ta không có gì làm nên đã đi vòng quanh tinh thần đảo một lần. Phát hiện ở một góc phía bắc có đường hầm đi xuống dưới lòng đất. Nhưng nếu ai đi qua không nhìn kỹ sẽ không phát hiện, nơi đó cách mấy chục mét là tới biển nên rất ít người để ý. Nơi đó oán khi phát ra vô cùng nhiều. Lúc đó ta biết nơi đó chắc không phải nơi bình thường nên ta cũng không dám vào".

Thư sinh trong thập sát hỏi.

"Như vậy chúng ta đã ở đây vài hôm sao lại không phát hiện tung tích chúng hoạt động và chúng ta lại không bị những oán linh đó tấn công".

Triệu Viễn đưa ra suy đoán của mình.

"Theo suy đoán của ta thì những oán linh đó cảm nhận được nguy hiểm trên người Kiếm quỷ và Kiếm lão nên không dám ra tấn công chúng ta. Hoặc là có ẩn tình khác thì các ngươi cũng không cần biết những thứ này làm gì. Cũng không đến lượt các ngươi ra tay đâu".

Triệu Viễn suy nghĩ một lát rồi phân phó.

"Mấy vị trưởng lão các các ngươi hãy đi xây dựng tàng kinh các và một ngôi nhà dùng làm nhiệm vụ đường đi. Hiện tại còn 3 ngọn núi chưa làm gì nên chọn ra một ngọn núi để xây dựng. Về tàng kinh các thì xây dựng 7 tầng. Còn nhiệm vụ đường các ngươi làm như nào thì tùy, chỉ cần dung nạp được mấy nghìn người là được.

Tàng kinh các và nhiệm vụ đường sẽ cùng một ngọn núi nên các vị trưởng lão hãy xem xét mà làm. Nếu các ngươi thấy xây dựng không hợp lý thì có thể xem ai là luyện khí sư thì các ngươi phụ giúp người đó luyện ra bảo vật như ta vừa nói là được. Nếu cảm thấy thực lực không đủ có thể mời 3 vị thái thượng trưởng lão giúp rồi. Còn ta và Kiếm quỷ với Kiếm lão sẽ đi giải quyết vấn đề oán linh".