Chương 3: Phong Vân thành

Nghe nói vật lão đầu tử cũng hiểu ra.

"Nếu tiểu tử ngươi có thể tu luyện được thì có cho ngươi 3 giọt long huyết cũng không lãng phí".

Triệu Viễn trong lòng lúc này liền cười nở hoa, phải biết long huyết là vật vô cùng chân quý trên thế gian này dù ngươi có bao nhiêu linh thạch hay thiên tài địa bảo cũng khó mà đổi được.

Nếu có thể lấy được một giọt đó cũng là thiên đại tạo hóa, nhưng không ngờ Triệu Viễn lại có thể lấy được 3 giọt.

Triệu Viễn liền cúi người "ván bối xin đa tạ tiền bối rồi".

Triệu Viễn lại nói:

"Ta muốn chọn vài bộ công pháp tu luyện không biết tiền bối có thể cho ván bối lựa chọn vài bộ được không"..?

Lão đầu tử cũng không nói nhiều liền đáp ứng.

"Ngươi cứ việc chọn đi, chỉ cần ngươi không tiết lộ ra ngoài là được".

"Vậy ván bối xin đi trước đây",

Ngay lập tức Triệu Viễn liền chạy đến khu công pháp.

"Ta cần một bộ thân pháp và chưởng , không biết có bộ nào thích hợp ta không".

Sau một thời gian lựa chọn thì Triệu Viễn cũng đã trọn được hai bộ công pháp: thân pháp chọn súc địa thành thốn, còn chưởng pháp ngũ hành thiên chưởng.

Rồi liền rời đi tàng kinh các trở về biệt viện của mình.

"Giờ công pháp đã có đủ vậy liền bắt đầu tu luyện từ thân pháp trước đã".

Ngay lập tức liền mở ra súc địa thành thốn đọc. Súc địa thành thốn chia làm 4 giai đoạn, nếu tu luyện đến giai đoạn nhập môn thì có thể một bước bước ra có thể đến ngoài trăm mét, thuận lợi cho việc chạy trốn.

Triệu Viễn không ngừng tu luyện không đến một tháng cuối cùng cũng đã tu luyện gần đến giai đoạn nhập môn.

Còn về Ngũ hành thiên chưởng muốn tu luyện thì cần ngũ hành bổn nguyên nên hiện tại Triệu Viễn chưa thể tu luyện.

Nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ..

"Trước đó ta cũng đã tu luyện được Hỏa Viêm chưởng đến mức độ nhất định. Giờ chuyện trước mắt là tăng tu vi lên, nếu không đi lịch luyện cái dám, chưa đi được đã bị người ta vỗ chết".

"Hiện tại ta cũng đã lấy được 3 giọt long huyết, trong điển tịch cũng đã nói chỉ cần ta có thể dung luyện được 1 giọt long huyết thì chắc hẳn sẽ khiến tu vi xảy ta tăng mạnh và nhục thân sẽ cường đại lên rất nhiều".

Triệu Viễn cũng không chần chừ gì nữa, ngay lập tức lấy 1 giọt long huyết nuốt vào cơ thể bắt đầu luyện hóa.

Dần dần cơ thể Triệu Viễn bắt đầu nóng lên do long huyết dung nhập vào huyết mạnh của ta.

Hai loại huyết mạch bắt đầu đối kháng ai cũng không thể nuốt trọn được ai dẫn đến hai loại huyết mạch bắt đầu cuồng bạo lên.

"Nếu không tìm ra cách khắc phục thì cơ thể ta có thể bạo thể mà chết mất" Triệu Viễn thầm nghĩ.

"Giờ phải làm sao đây, chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao, lý tưởng ta còn chưa thực hiện được".

Cuối cùng Triệu Viễn cũng đã hôn mê đi, trong lúc hai loại huyết mạch đang cuồng bạo nhất mà muốn bạo thì trong đan điền Triệu Viễn toát ra một đạo tử khí bắt đầu dung luyện hai loại huyết mạnh làm một.

3 ngày sau, Triệu Viễn tỉnh lại.

"Ta không chết sao".. — QUẢNG CÁO —

Trước tiên Triệu Viễn kiểm tra xem huyết mạch trong cơ thể như nào.

Ồ..

Một tiếng ngạc nhiên vang lên từ Triệu Viễn phát ra.

"Không ngờ giờ hai loại huyết mạnh lại dung hợp làm một thể như này thì tốt quá".

Triệu Viễn liền ngồi xuống khôi phục xong liền ra ngoài phòng thử xem lực đạo như nào.

Oanh..một tiếng nổ vang lên

Một quyền từ Triệu Viễn đấm ra chắc cũng lên đến 3000 cân.

Triệu Viễn tự hỏi "sao lại có lực đạo cao như vậy nhỉ".?



Lúc này Triệu Viễn mới để ý tới cảnh giới của mình.

"Không ngờ ta dung luyện long huyết vào cơ thể mà cảnh giới của ta tăng lên thiên nhân ngũ trọng rồi".

Nhưng lúc này Triệu Viễn lại không biết đi đâu lịch luyện.

Ngay lúc đó Triệu Viễn liền lục lọi lại trí nhớ, mà đã từng đọc điển tịch trong tàng kinh các.

Phần Thiên đại lục gồm có lục đại vực.

"Mà ta đang sinh sống đây là Trung vực còn ngũ vực còn lại lần lượt là Bắc vực, Đông vực, Tây Vực cuối cùng là Hải vực hay còn gọi là hỗn loạn chi vực bởi nơi này chỉ dùng nắm đấm nói chuyện".

Hải vực đó là phần tiếp giáp giữa Đông vực đi, gồm rất nhiều hải đảo, nơi này mọi loại chủng tộc đề có hết.

Tuy hỗn loạn như vậy nhưng đồng thời cũng là một nơi lịch luyện rất tốt.

Do nơi đó quá hỗn loạn, cũng quá xa xôi nên gia tộc cũng không tạo truyền tống trận.

"Mà từ gia tộc truyền tống cũng chỉ tới Phong Vân thành" Triệu Viễn thầm nghĩ.

Đồng thời đó cũng là một tòa thành giáp giới giữa Đông vực và Hải vực.

"Chỉ cần ta tới đó thì cũng gần hải vực lắm rồi nên cũng được, giờ trước hết phải chuẩn bị ít đồ mới có thể khởi hành. Trước khi cha mẹ ra ngoài cũng để không ít linh thạch và đan dược cho ta, mà đi ra ngoài chắc cũng chỉ cần những thứ này".

Thế là Triệu Viễn bắt đầu chuẩn bị và linh thạch rồi sau đó đi tới truyền tống trận của gia tộc.

Nơi này có hai vị trưởng lão cai quản truyền tống trận đi các nơi.

Triệu Viễn bắt đầu tiến tới hai vị trưởng lão rồi cúi người hành lễ.

"Dạ..chào hai vị tiền bối"

"Không biết ngươi là con của vị nào trong gia tộc" một người trong đó hỏi.?

Triệu Viễn liền trả lời "ván bối là là con của Triệu Thần"

Lúc này hai vị trưởng lão truyền âm cho nhau:

"Một người nói chắc tiểu tử này là Triệu Viễn tên phế vật kia, nếu không phải có cha hắn và ca ca hắn thì đã sớm bị đuổi khỏi gia tộc rồi"

— QUẢNG CÁO —

Một người khác nói:

"Dù sao chúng ta cũng không thể đắc tội được hỏi xem hắn đến đây để làm gì".

Rồi một người liền vội hỏi

"Triệu Viễn thiếu gia, không biết ngài tới đây để làm gì".

"Ta là muốn mượn nhờ truyền tống trận của gia tộc để đi tới Phong Vân thành" Triệu Viễn đáp.

"Vậy ngài bắt đầu vào vào truyền tống trận đi, rồi lão phu khởi động truyền tống trận".

Triệu Viễn đứng trên truyền tống trận bị một đoàn truyền tống quang mang bao phủ.

Lúc này Triệu Viễn chỉ cảm thấy một trận cảm giác quay cuồng tiến tới, chưa đợi Triệu Viễn Tỉnh hồn lại thì đã xuất hiện hiện ở một nơi xa lạ.

Rồi Triệu Viễn bước ra truyền tống trận không ngừng cảm khái

"Tuy nơi này giáp Hải vực nhưng không ngờ lại vẫn rất phồn hoa như vậy".

Giữa lúc Triệu Viễn đang đi giữa đường thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi:

"Huynh đệ ngươi cũng đến Phong Vân thành để tham dự Thiên hành thương hội đấu giá à"".

Lúc này Triệu Viễn mới quay đầu lại thấy một mập mạp khoảng chừng 17 18 tuổi đang mỉm cười vẫy tay với mình.

Triệu Viễn chưa kịp suy nghĩ thì mập mạp đã đến kéo tay mình đi.

"Huynh đệ nếu ngươi cũng đến thăm gia đấu giá hội thì vào tửu lầu vừa ăn vừa nói".

Triệu Viễn cũng vừa tới Phong Vân thành nên cũng gật đầu theo đi tới một tửu lâu.

"Mập mạp nói nên ở tầng 1 hay tầng hay nhỉ huynh đệ"



Triệu Viễn liền nhìn xung quanh rồi nói "tầng 2 đi cho yên tĩnh hơn".

Sau đó liền có một tiểu nhị dẫn hai người lên tầng 2 của tửu lầu.

Lúc này Triệu Viễn ngồi xuống mới có cơ hội hỏi.?

"Mập mạp ngươi tên gì a".

Mập đáp: "Ta tên Trần Dương đẹp trai có thừa đi tới đâu không ai không biết, người ta thường gọi ta là tiểu Dương Dương"

Nghe vậy Triệu Viễn liền không nhịn được phá lên cười.

Haha….

"Với bộ dáng mập mạp bày của ngươi quỷ thấy còn chạy chứ nói gì đến đẹp trai".

Trần Dương mới hỏi "huynh đệ ngươi tên gì a".?

Triệu Viễn liền trầm ngâm chốc lá nói:

""Ta tên Triệu Ngưu"

Triệu Viễn lại hỏi tiếp: — QUẢNG CÁO —

"Mập mạp ngươi nói đến đấu giá hội là chuyện gì vậy".?

"Ngưu huynh đệ không lẽ huynh đệ không đến thăm gia đấu giá hội à".

Triệu Viễn nói "ta chỉ là tình cờ đi ngang qua Phong Vân thành mà thôi".

"À ra vậy, vậy để ta nói cho huynh đệ biết cũng không có gì, dù sao Thiên hành thương hội chuẩn bị đấu giá 10 năm một lần tại Phong Vân còn 1 tháng nữa là bắt đầu".

Đấu giá hội đều có đại gia tộc, tông môn, vương triều ở Đông vực thậm chí cả Hải vực đều phái người đến thăm gia.

Trần Dương hưng phấn nói:

"Đến hôm đấu giá có rất nhiều thiên tài địa bảo được bán ra, đến lúc đó có thể đấu giá đến một số bảo vật cũng coi như là không uổng chuyến này".

Triệu Viễn nói "đến lúc đó chắc bản rất náo nhiệt a".

Triệu Viễn và Trần Dương nói chuyện cũng không che giấu nên bên cạnh cũng có rất nhiều người nghe thấy.

Lúc này bàn bên cạnh bỗng có một trung niên nam tử lên tiếng:

"Điều đó là tất nhiên, nghe nói mấy hôm nay trong thành còn xuất hiện rất nhiều thánh tử, thánh nữ. Đến lúc đó chắc hẳn sẽ có va chạm xảy ra, nên việc luận bàn là không thể. Còn đối với hai tiểu các ngươi thì tốt nhất không nên va chạm với không tới lúc đó chết như thế nào cũng không biết".

Triệu Viễn liền đứng lên nói đa tạ rồi cũng không nói gì thêm.

Rồi liền hỏi mập mạp "nơi này cũng chỉ là một tòa cỡ trung thành trì nên đấu giá hội chắc cũng không lớn. Nhưng tại sao lại thu hút được nhiều người như vậy".?

Trần Dương liền cười thần bí nói:

"Đương nhiên là có đồ vật thu hút những người đó tới tham gia đấu giá rồi. Nhưng nơi này nhiều người phức tạp, đến nơi nào yên tĩnh rồi nói tiếp".

Sau đó Triệu Viễn liền gọi đến tiểu nhị;

"Ngươi tìm cho ta một nơi yên tĩnh".

Tiểu nhị nói "nếu muốn thì chỉ có biệt viện"

Nhưng tiểu nhị liền ấp a, ấp úng…

Trần Dương nhịn không được vội hỏi: "nhưng cái gì nói nhanh".

Tiểu nhị đáp "giá cả khá đắt, nếu ở một tháng nó sẽ rẻ hơn.

Triệu Viễn nói "giá cả không thành vấn đề".

Rồi bảo tiểu nhị dẫn 2 người đi tới biệt viện.

Tiểu nhị nói "giá ở một tháng là 1000 khối hạ phẩm nguyên thạch".

Không nói nhiều Triệu Viễn liền lấy ra 1000 khối khối hạ phẩm nguyên thạch cho tiểu nhị rồi đuổi tiểu nhị rời đi.